chương 66: hẹn hò

34 1 0
                                    

Đi học về nó vứt cặp chạy loanh quanh tìm hắn nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, chắc lại vào công ty rồi, nó ôm con gấu bông ngồi buồn rầu xem ti vi. Xem được một xíu cũng chán, lúc này hắn bận kinh khủng ấy, từ cái hôm tỏ tình đến giờ hắn bận suốt có khi học rồi sẽ đến công ty trưa mới về có hôm thì nghỉ học luôn chỉ toàn bắt anh Duy đưa đón nó thôi, thiết nghĩ không biết rốt cuộc nó là người yêu của hắn hay của anh Duy nữa. Chợt có chuông điện thoại reo, nhìn cái mặt khó ưa trên màn hình làm nó bớt buồn một xíu, mới nhắc hắn đã gọi rồi.- Alo.

- " Em ăn gì chưa?"

- Chưa. 

Câu trả lời của nó làm ai đó thoáng chau mày.

- " Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa ăn?"

- Em không đói.

Rồi cái giọng điệu này là giận nữa rồi, hắn thở dài, cô người yêu này cách một ngày là lại giận, mà chỉ giận những chuyện bé tí thôi, cũng may trời sinh hắn từ nhỏ đã có tính chịu đựng phi thường rồi.

- " Thôi nào nghe anh, đi ăn gì đi, em hay bị đau bao tử mà!"

- Không ăn một mình đâu, mà anh chắc cũng chưa ăn nữa mà cứ nói em, anh đó anh cũng từng bị xuất huyết dạ dày nhé!

- " Nhưng bây giờ anh không về được!"

Nó nghe vậy bèn nảy ra một ý.

- Hay em đến chỗ anh nhé! Anh muốn ăn gì nào?

- "Gì cũng được, em nhớ đi cẩn thận đó!"

- Biết rồi! bye lát gặp.

Nó dập máy, tung tăng vào bếp, vừa nấu vừa hát vui vẻ, lâu rồi kể từ hôm đó nó không có đến công ty ,nó cũng nhớ mọi người ở đó lắm rồi! Lại nghĩ đến Jelly không biết lúc này cô ta thế nào, nói thật thì cô ta cũng đâu có xấu chỉ có cái tính hơi kì một chút thôi, nó còn phải cảm ơn nếu không nhờ Jelly nó chẳng nhận ra mình đã thích hắn nữa, bây giờ mọi chuyện cũng đã qua nó đã là bạn gái hắn rồi so đo tính toán làm gì nữa.

Nhảy phóc ra khỏi xe,nó đẩy cửa đi vào, mọi người gặp nó xúm lại hỏi han, họ có hỏi đến ngày hôm đó tại sao nó vừa khóc vừa chạy nhanh như vậy nó chỉ khéo trả lời là giận hắn làm mọi người cười phá lên châm chọc, nói chuyện một lúc nó mới lên phòng hắn, nó giả vờ đưa tay lên gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng trả lời.

- Vào đi.

Nó đẩy cửa nhẹ nhàng đi vào, ai kia đang chăm chú vào cái máy tính nào có để ý ai đang đi vào đâu, trông cái vẻ nghiêm túc kia của hắn làm nó không thể nào rời mắt khỏi, từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp một cách hoàn mĩ, nó ngắm mãi chẳng thấy chán bây giờ nó mới thấy ghen tị sắc đẹp của hắn đó, nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn mãi, như cảm nhận được ánh mắt không rời của ai kia hắn ngẩng đầu dậy, bắt gặp cái vẻ háo sắc của cô người yêu bé nhỏ bèn cười xoay ghế nhìn sang nó, ai kia vẫn còn đang ngây ngất hồn treo trên cành quất rồi nào có biết, hắn lắc đầu với căn bệnh khó có thuốc trị này của nó hễ mê mẫn gì là thế đấy. Đẩy ghế đứng dậy tiến về phía nó, bẹo má ai kia một cái làm ai kia giật mình la ó lên.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ