Hôm nay chủ nhật, bốn đứa tụi nó hẹn nhau đến Smily ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời nào là chuyện vặt vãnh ở lớp, nào là kể về chuyện tình yêu nhưng chuyện chính vẫn là nói xấu bốn tên bạn trai. Như nhớ ra điều gì đó NAM hỏi TÚ- Ê hôm bữa anh Tùng tặng gì cho mày thế?
Nhắc tới Tú liền hí hửng khoe.
- Cái gối cặp ấy có thêu tên của tao và anh ấy luôn!
Linh khuấy cốc trà sữa buông một câu.
- Anh ấy chu đáo vậy á! Về em phải xử đẹp cho coi, có bao giờ anh ấy tặng quà gì tử tế cho em đâu!
Nó phụ họa thêm.
- Vậy là anh Tùng bị con TÚ bỏ bùa nên đổi tính nết.
Câu nói làm Linh và NAM phá lên cười, TÚ nhìn nó lườm lườm lên tiếng bênh vực người yêu.
- Mày đừng có nói tao và người yêu tao như vậy nghe chưa.
- Đấy bênh rồi kìa! Sau này chị khuyên em nếu mà nó có về làm chị dâu thì em nên dọn ra ngoài đi Linh.
NAM quay sang ra chiều khuyên bảo Linh, nó thắc mắc hỏi.
- Sao phải dọn?
- Thì ở đó bị con này với anh Tùng ức hiếp cho coi! Kẻ hát người bè, phu xướng phụ tùy mà sao linh chịu nổi.
Nghe NAM diễn giải cả Nó và linh gật đầu đồng tình, Tú muốn bốc hỏa ba người bọn họ là đang hợp sức lại đấu với nhỏ đấy mà, thấy ghét. Nó vỗ vai linh.
- Về ở với chị cũng được.
Ai dè lòng tốt của nó bị nói lại đến ngượng mặt.
- Em sang lại phá vỡ bầu không khí lãng mạn của anh chị thì chết mất, em vẫn là nên đi theo tiếng gọi của tình yêu thì tốt hơn.
Cuộc trò chuyện trở thành cuộc tỉ thí xem đứa nào nhanh miệng hơn rồi, nói một lúc Tú chợt reo lên.
- Ấy, hôm nay ngày mấy?
- 27 đấy, sao vậy?? - nam nhìn tú thắc mắc.
TÚ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm nói.
- Hôm trước tao có đặt 8 vé đi xem Đại nhạc hội cho nhóm, hôm nay có nè, may quá tưởng qua rồi chứ!
- CÁI GÌ?? ĐẠI NHẠC HỘI Á?
Ba đứa kia mắt mở to đồng thanh, TÚ hết hồn lấy tay vuốt tim, ba đứa này làm gì phản ứng dữ vậy chứ? TÚ gật đầu nói.
- Ừ đúng rồi, có mấy nhóm tụi mày mê nữa đó.
- AAAAAAA... VUI QUÁAAAAA!!!!
Ba đứa nó lại hét lên ôm nhau cười như điên, mọi người có mặt trong quán đều nhìn tụi nó như ba đứa mới trốn từ Biên Hòa về thôi, Tú bịt tai lại đề phòng thủng tai, biết bọn nó mê rồi nhưng có cần nổi điên giữa thanh thiên bạch nhật vậy không thật là.
- Đồng bào... bình tĩnh!!!
TÚ giơ tay lên ra hiệu Stop bọn kia mới chịu ngồi yên nhưng mà miệng vẫn nói.
- Tao phải gọi cho Tuấn ngay! - Nam móc điện thoại ấn số gọi cho Tuấn, hẹn cậu 8h tối nay đến đón không những thế cô nàng còn nhắc đi nhắc lại cậu không được quên, nếu đến trễ thì từ mặt luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...