chương 76: tai nạn (1)

20 2 0
                                    

" Tình yêu như những nốt nhạc có lúc sôi nổi rạo rực, có lúc dịu êm nhẹ nhàng.... nhưng dẫu sao đi nữa nó vẫn làm trái tim của mỗi chúng ta tự hòa tấu nên một bản nhạc du dương đầy cảm xúc. Ừ thì thế là yêu!"

Đã ba ngày rồi nó vẫn hôn mê không tỉnh, trong cơn mê sảng nó luôn miệng gọi tên một người, tiếng gọi nghe thật thê lương biết mấy, Đức Tuấn đau lòng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy, giá mà cậu có thể gánh chịu những tổn thương hay đau khổ nào đó mà nó đang chịu thì tốt quá.. nó sẽ chẳng thế này.

- V......Ỹ....... Đừng.... đừng đi...!!!

Bàn tay nó nắm chặt lại như đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, nó vì sốt quá cao nên không tỉnh hay vì bản thân muốn trốn tránh nên nằm hôn mê như thế.

- Hòa à! Em mau tỉnh lại đi!

Đức Tuấn nắm lấy bàn tay ấy giọng thì thầm, một lúc sau cậu khoát cái áo mỏng lái xe ra ngoài. Nơi Đức Tuấn đến chính xác là nhà của Hắn, đến nơi cậu vội vã xuống xe ấn chuông cửa liên tiếp.

.. ting... tong...ting...tong.....

Mãi đến 5 phút sau mới thấy bóng người ra mở cổng, cánh cổng vừa mở ra Hắn đã bị Đức Tuấn đấm cho một cái rất mạnh mất thăng bằng ngã xuống sân, Đức Tuấn đi thẳng vào nắm cổ áo kéo Hắn đứng dậy, ánh mắt cậu đỏ rực như muốn thiêu đốt người đối diện và một cú đấm nữa giáng xuống khuôn mặt vốn hoàn mỹ.

- Tại sao hả? Tôi đã nhường Thái Hòa cho cậu, vậy mà cậu không biết trân trọng em ấy. Cậu biết Thái Hòa vốn đã chịu quá nhiều đau khổ sao cậu nỡ lòng nào làm tổn thương em ấy? Nói! Tại sao??

Hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu nhỏ ở khóe miệng, chống tay xuống đất đứng dậy.

- Có liên quan gì đến anh?

Câu hỏi làm Đức Tuấn trừng mắt lên nhìn Hắn với vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn.

- Tất nhiên có liên quan!

- Nói tôi nghe xem?

Nhìn Đức Tuấn với vẻ mặt rất bình thản xen lẫn một câu hỏi mang tính suy xét, Đức Tuấn thẳng thắn nói.

- Tôi là bạn cũng là anh trai của Hòa tôi có trách nhiệm phải bảo vệ em gái mình.

Hắn gật gật đầu vỗ tay cùng một nụ cười nhếch mép, khó có thể hiểu được biểu cảm này của Hắn có ý gì.

- Nói hay lắm! Sao không nói anh cũng yêu Hòa như thế có vẻ hợp lí hơn.

- Đúng là tôi yêu Hòa nhưng khi biết Hòa yêu cậu tôi đã lựa chọn rút lui và cầu chúc hai người hạnh phúc. Tôi cứ tưởng Hoà ở bên cậu sẽ vui vẻ lắm nào ngờ.... cậu làm tôi quá thất vọng.

Nụ cười của Hắn cứng đờ, ánh mắt tĩnh lặng hẳn đi, nếu có sự lựa chọn khác Hắn đã không làm tổn thương nó.... chỉ trách số mệnh trêu đùa con người, gặp gỡ rồi lại chia li.

- Hãy ở bên cạnh chăm sóc cô ấy,yêu thương cô ấy.... yêu luôn phần của tôi!

Câu nói nhẹ tênh chẳng mang theo một chút trọng lượng nào nhưng người đối diện nào biết để nói ra những lời này Hắn đã phải cố gắng biết bao bởi chẳng ai gửi gắm người mình yêu cho một người con trai cũng yêu cô ấy cả trừ phi người đó là một tên ngốc.... vậy Hắn có phải là tên ngốc không?

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ