chương 69: điều ước dưới nắp chai

29 1 0
                                    

" Có những điều ước bé xíu bỗng hóa thành to lớn....... "

- Vỹ! Anh đi chậm thôi, em mệt quá......

Đức Tuấn đứng từ trên nhìn xuống sân, dõi theo bước chân hai con người phía dưới, cậu thấy hắn đi phía trước xách hai cái cặp nó thì lẻo đẽo phía sau miệng vẫn kiêu ca, cậu biết cái tính hay linh tinh đó của nó, những lần đi chơi cùng cậu cũng vậy, bây giờ cậu thèm nghe " Anh Đức Tuấn ơi!" bốn từ ấy biết nhường nào ,đơn giản vậy thôi mà sao làm tim cậu ấm lạ thường..... Nhưng giờ đây cậu phải từ bỏ thôi, không cậu sẽ không từ bỏ cậu sẽ vẫn âm thầm dõi theo nó được nhìn ngắm từ xa cái nụ cười ngập ánh nắng ban mai ấy của nó cũng đủ rồi, cậu tin ở bên cạnh hắn nó sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Hắn không phải người biết pha trò, biết nói những lời ngọt ngào nhưng cậu tin không ai yêu nó, quan tâm và che chở nó chu đáo như hắn. Con người ấy nói ít lại làm nhiều, Hắn chỉ dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình, nhìn đi bước chân ấy đã chậm lại rất nhiều, trên môi vẽ lên 1 nụ cười khẽ rất duyên, Hắn và cậu đều yêu cùng 1 cô gái nhưng cách yêu lại khác xa nhau và nó thích hắn, nó yêu cái cách trầm lặng ấy của hắn mà không phải cậu.

Một tiếng gọi khác làm ánh mắt cậu thôi không nhìn về họ nữa, Đức Tuấn nhìn ÁNh thư.

- Có chuyện gì vậy?

Ánh Thư nhìn ra phía sau đức tuấn, nó và hắn vừa khuất sau cánh cổng, cô quay lại về phía đức tuấn.

- Tối nay hai gia đình chúng ta hẹn gặp nhau, bảo anh và em không được vắng mặt.

- Anh biết rồi!

Đức Tuấn cất giọng rồi rảo bước đi ngang qua ÁNh thư tiến ra khỏi trường, Ánh Thư đứng đó trầm mặc một lúc thì bị An Nhiên vỗ vai.

- Chị đứng đây làm gì vậy? Về thôi.

Cô gật đầu rồi cùng An Nhiên ra về. Trong xe, Cô ngồi nhìn ra cửa sổ im lặng An Nhiên thấy lạ bèn hỏi.

- Chị sao vậy? Buồn à?

- Không, chỉ đang suy nghĩ thôi!

Ánh Thư khẽ nói, cô quay mặt trở lại, chiếc xe lướt qua nó và hắn An Nhiên liếc nhìn miệng mỉa mai.

- Trông thấy con đó em cảm thấy rất chướng mắt, sao VỸ có thể yêu nó chứ!

Nghe An Nhiên nói ÁNh thư đưa mắt nhìn một nụ cười nhếch mép hiện lên trên cánh môi.

- Cả đức tuấn cũng bị nó làm cho điên đảo nữa là!

An Nhiên nói.

- Vậy chị định để yên sao?

- Không để yên thì làm gì, chị không muốn cả mặt chị anh ấy cũng không nhìn.

Dù rất muốn làm cho nó biến mất khỏi tầm mắt nhưng nghĩ lại cô đã năm lần bảy lượt muốn hại nó cả đức tuấn cũng cảnh cáo rồi, cô mà làm hại đến nó thế nào Đức Tuấn lại chẳng làm ầm lên có khi đến mặt cô cậu cũng chẳng muốn nhìn, điều ấy không phải là điều cô muốn.

- Chị không thể vậy để em!

Ánh mắt An Nhiên tỏ ra đầy vẻ căm ghét, từng câu từng chữ như muốn đay nghiến nó cho chết đi.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ