Nó đang đi dạo trên cát dọc bờ biển, về đêm biển thật mát mẻ, còn gợi cho con người ta cảm giác mông lung, xa xăm..Đang đi đột nhiên một luồng ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mắt nó làm nó chói mắt lấy tay che lại, sau khi định hình được nó mới bỏ tay ra.
- Con gái!
Tiếng gọi làm đầu óc nó mơ hồ, xuất hiện trước mặt nó là hình dáng đó, hình dáng mà ngay đêm nó ao ước được gặp, được nhào vào lòng mà nũng nịu mà khóc cho thỏa thích..... mẹ nó đang đứng đấy!
- Mẹ.....
Nó kêu lên tiếng gọi thiêng liêng ấy, nhẹ nhàng như thể sợ người phía trước sẽ biến mất.
- Con gái của mẹ....... mẹ rất nhớ con....
Giọng bà cất lên dịu dàng, vẫy tay mỉm cười với nó.
- Có thật là mẹ không? Tại sao đến bây giờ mẹ mới tìm con... tại sao ba và mẹ bỏ rơi con...
Nó nghẹn ngào trong nước mắt.
- Mẹ xin lỗi..... xin lỗi con Hòa à!
Bà cũng nấc lên, nó không chần chừ chạy đến ôm bà, nhưng khi nó chạy đến hình dáng ấy từ từ hóa thành những hạt nhỏ li ti bảy sắc bay lên trời, nó với tay nhưng không thể chạm vào..
- Không mẹ ở lại với con đi......
- Mẹ đừng đi mà..............
Nó òa lên nức nở, miệng không ngừng la hét chạy theo từng hạt bảy sắc li ti đó ngã xuống bờ cát lạnh lẽo.
- Hòa của mẹ... ngoan nào.... ba và mẹ không thể ở cạnh con được nữa, con phải tự chăm sóc bản thân mình, nên nhớ mọi việc đều phải suy xét kĩ càng trước khi quyết định, con đã có người bảo vệ ta cũng đã có thể thanh thản ra đi...... yên tâm mẹ sẽ luôn dõi theo con trên mỗi chặn đường đời...... yêu con gái!
Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất, hạt bảy sắc cũng tan biến........
- KHÔNG......
Nó bậc dậy mồ hôi ước đẫm trán, thì ra đây là mơ, từ khi ba mẹ nó gặp tai nạn nó chưa bao giờ mơ thấy họ sao giờ lại thấy rồi? Cả người nó run lên...
Đức Tuấn đang ngủ giật mình thức dậy vì tiếng hét của nó, cậu chạy đến bên giường hỏi han.
- Em sao vậy?
Tay cậu lau mồ hôi trên trán nó, sau khi bình tĩnh lại nó lắc đầu.
- Không sao....
Nhìn xung quanh, đây là bệnh viện mà..... chợt nhớ ra nó liền hỏi Đức Tuấn.
- Vỹ đâu?..... anh ấy đâu rồi!
Nhận thấy sự lo lắng hiện lên trên mặt nó cậu có chút buồn bã.
- Cậu ta.....
- Anh nói mau đi... Vỹ thế nào rồi? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ.....
Không đợi Đức Tuấn nói hết nó đã hoảng loạn hết cả lên, Đức Tuấn lắc đầu thở dài rồi nói.
- Cậu ta ở phòng bên cạnh.
Nghe Đức Tuấn nói nó giật phắt kim truyền nước lao nhanh ra khỏi phòng, Đức Tuấn nhìn thấy mà đau lòng, kim truyền nước còn đọng lại 1 giọt máu nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...