chương 86: (ngoại truyện)

60 4 0
                                    

Vào buổi chiều của một ngày nắng đẹp tháng 10, bầu trời trong lành mát mẻ nhất là bãi biển Phan Thiết lúc hoàng hôn sắp buông xuống. Nơi đây mọi người đang khá bận rộn, tấp nập chạy ra chạy vào với công việc trang trí của mình. Sau hơn 1 ngày chuẩn bị đến giờ phút này lễ đường gần như đã trang trí xong, dọc theo lối đi là những hàng bong bóng và hoa baby còn có rất nhiều tấm hình của cô dâu và chú rể chụp chung, lối đi rãi đầy cánh hồng,hai bên lối đi là những bàn tiệc, mỗi bàn được đặt một chậu hoa hồng đỏ ở chính giữa. Tại vị trí trung tâm là những giàn hoa lan trắng thấp thoáng trên nền tím là hàng chữ " Lễ Thành hôn Đại Vỹ& Thái Hòa". Cả khuôn viên lễ đường ngập trong sắc tím, người lên ý tưởng không ai khác chính là cô dâu. Trong phòng chờ.

- Mày ngồi yên một chỗ đi con kia, tao chóng mặt quá! nãy giờ mày đi qua đi lại cả chục lần rồi đó không sợ áo cưới tuột xuống luôn à?

Tiếng Nam càm ràm vang cả căn phòng, Hòa- người được Nam mắng nhăn mặt ngồi xuống ghế hai tay bấu chặt vào nhau.

- Tao... tao hồi hộp....

Nam đưa mắt nhìn Hòa, cái cảm giác này Nam đã từng nếm qua nên cũng thông cảm.

- Bình tĩnh đi... lấy chồng thôi mà!

- Lấy chồng nên tao mới hồi hộp!

Nam chậc lưỡi mỉm cười rồi lại tiếp tục ôm đầu thở dài khi Hòa lại đi qua đi lại, một lúc sau HÒA hỏi.

- Con TÚ nó chết đâu rồi! sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi của nó thế!

- Nó bảo đang trên đường đến! Sắp tới giờ rồi ngồi xuống tao sửa lại một chút coi, mày đi qua đi lại làm hư hết rồi này!

Thế là Hòa ngồi xuống cho Nam chỉnh lại kiểu tóc và dặm thêm một ít phấn son.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa NAM đi đến không vội mở mà lên tiếng hỏi.

- Ai vậy?

- Tôi VỸ đây!

Nam cười nháy mắt với Hòa trong khi Hòa vẫn hồi hộp, nam nói vọng ra ngoài.

- Cậu ra ngoài đợi đến giờ làm lễ đi nhé! Khi nào đến giờ mới được gặp cô dâu!

- Này... sao lại thế được..

Đến lúc này Hòa mới nghe thấy tiếng của Vỹ vội kêu lớn.

- Anh ơi! 

- Anh cái gì mà anh có tao ở đây hai người đừng mong có dịp hú hí nhé, kiên nhẫn chờ đến giờ làm lễ đi!

Nam đứng chắn ngay cửa, Vỹ ở ngoài không ngừng gõ cửa nhưng chẳng có một chút phản hồi nào, Hòa nhìn nam bằng ánh mắt van nài " Cho tao gặp chồng yêu của tao đi... không tao hồi hộp chết mất!" Nhưng NAM đã giơ ngón tay lên lắc lắc ý bảo " never" làm Hòa vỡ mộng.

Bên ngoài tiếng vĩ cầm du dương vang lên ánh mặt trời đang dần buông xuống, quan khách đã đến khá đông đủ. Từ xa một cô gái có mái tóc màu vàng trong chiếc váy xanh nhạt khoác tay một anh chàng nào đó rất bảnh bao đang tiến vào, cô gái ấy cầm một chiếc hộp to ụ có thắt nơ rất xinh, khi đến trước cổng của lễ đường nơi đặt hình cô dâu và chú rể cô dừng lại đặt quà xuống kí tên và đặt tấm thiệp kèm lời chúc vào hộp trái tim màu hồng trên bàn cô mới đưa mắt nhìn chăm chú. Trên tấm hình to là hình ảnh HÒa mặc áo cưới cầm bó hoa ngồi trên xích đu, đằng sau là Vỹ đang nhổm người ra phía trước chuẩn bị hôn Hòa, cô gái nhìn rất lâu rồi chợt cười nhẹ " Đã năm năm không gặp, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay!"

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ