chương 55: gặp jelly

35 2 0
                                    

Nó ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng đi ra, vừa lúc hắn cũng rời khỏi phòng. Nhìn hắn từ đầu tới chân rồi lại nhìn từ chân tới đầu, hôm nay trông hắn ăn diện đẹp đẽ hơn thường ngày thì phải, trên người là bộ vest đen sang trọng, bộ vest tôn lên dáng người như siêu mẫu của hắn. Nó đoán bộ này là được đặt may từ nước ngoài, để chắc chắn cho ý nghĩ của mình nó tiến về phía hắn đi 1 vòng quanh người hắn, ngắm nghía kĩ nó đưa tay chạm vào bộ đồ. Một lúc sau nó cười thích thú búng tay cái phóc.

- Tôi đoán không sai mà!

Hắn nhìn nó với ánh mắt " rốt cuộc cô đang làm trò gì?", nó thấy vậy bèn nói.

- Tôi đang giám định bộ vest của anh thôi!

Giờ mới hiểu tình hình, hắn bèn hỏi.

- Vậy kết quả?

Nó trưng ra gương mặt nghiêm túc vờ ho 1 cái sửa giọng, rồi cất tiếng.

- Bộ của anh mặc là được đặt ở Ý. Tại sao tôi có thể kết luận như vậy? Thứ nhất nhìn tổng thể từ nút áo, ve áo hay lưng áo đều được cắt may kĩ lưỡng và chăm chút từng chút một nên chỉ có thể là đặt may mà Ermenegildo Zegna nổi tiếng là chỉ may đo theo đơn đặt hàng của khách hàng. Thứ hai nhìn loại vải chỉ có thể đến từ Ý cộng thêm kiểu Positano đặc trưng , dòng suit ôm sát tôn lên đường nét của cơ thể thì đây chắc chắn là của thương hiệu Ermenegildo zegna thôi! Đúng chứ?

Hắn im lặng mất mấy giây mới cất tiếng tán thưởng. 

- Con gái của nhà thiết kế quả nhiên không thể coi thường... 

Nó vui vẻ đáp.

- Tất nhiên, từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều về những thứ liên quan đến thời trang, hãng nào nổi tiếng đặc trưng loại vải.... của hãng đó là gì.... nhiều lắm nghe riết tôi đã thuộc nằm lòng rồi!

Ngừng lại một lúc nó nói tiếp.

- Tôi đã từng nghĩ lớn lên sẽ học thiết kế thời trang....... chỉ tiếc là chưa kịp nói với ba mẹ tôi thì họ đã..... máy bay mất tích nhưng tôi vẫn luôn tin rằng họ còn sống và một ngày nào đó họ sẽ trở về với tôi, anh có tin điều đó không?

Nghe nó hỏi lòng hắn chợt thắt lại, nếu nó biết ba mẹ nó không còn nữa nó sẽ đau lòng đến mức nào đây? Hắn thật không dám tưởng tượng và không dám nói cho nó biết sự thật là máy bay đó đã rơi và bị cuốn vào khe nứt ngầm của vùng tam giác Bermuda, không thể tìm thấy nữa! Cố gắng làm gương mặt bình thản thường ngày hắn nói.

- Ừ... tôi tin!

Từ tin được phát ra từ miệng hắn làm nó an tâm, tạm thời gạt qua những chuyện không vui, nó hỏi.

- Anh định đi đâu sao?

- Tôi đến công ty, hôm nay có cuộc họp cổ đông và gặp 1 đối tác quan trọng.

Trả lời xong hắn đưa tay lên sờ trán nó, cảm giác đã không còn nóng như hôm qua hắn mới yên tâm đến công ty, trước khi đi hắn dặn dò nó.

- Dưới bếp có cháo tôi đã nấu sẵn cô ăn rồi uống thuốc tôi để trên bàn. Không được đi đâu trước khi tôi về!

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ