chương 25 : sáng đã gây họa

33 1 0
                                    

- TÚ...

Nghe tiếng gọi TÚ quay lại.

- Anh TÙng.

- Em đi đâu giờ này? - TÙng đi tới 

- Em đi dạo thôi, còn anh?

- Cũng vậy, đi chung nhé!

- Ok.

Hai người bước đi song song nhau, TÚ thấy hôm nay TÙng hơi khác nhìn anh ấy trong buồn thì phải.

- Ra kia ngồi đi. - Anh chỉ tay.

Tú cũng gật đầu không nói gì hôm nay TÚ cũng buồn, cũng không muốn làm phiền nó và NAM nên nhỏ đi dạo một mình. Im lặng một lúc TÚ nói.

- Anh sao vậy lạ lắm nha!

- Anh có gì lạ đâu hì... - TÙNG nheo mắt cười.

- mỗi ngày anh cứ bô bô nói đủ thứ móc em mà, hôm nay anh im lặng quá em thấy lạ.

- Người bô bô là em thì có haha...

Tùng cười thích thú khi TÚ trừng mắt lên.

- Anh... dám nói em vậy á?

- Sự thật nó phũ phàng vậy đó. - TÙNg trả lời thản nhiên.

- Này thì phũ... - Tú đánh thẳng vào bụng TÙng rồi chạy đi.

- Em giỏi lắm đứng lại đó mau.

Tùng đứng dậy đuổi theo, hai người chạy vòng vòng cũng mệt ngồi xuống vừa thở vừa cười. Im lặng 1 lúc Tùng cất tiếng giọng buồn thiu.

- Hôm nay là ngày giỗ của em gái anh... - giọng anh nhè nhẹ vang lên.  Tú vẫn im lặng lắng nghe.

- Ba năm trước, vì nó muốn cứu anh mà gặp tai nạn... ba năm qua chưa một ngày nào mà anh quên được.... cái ngày kinh hoàng ấy... nó ám ảnh anh cả trong giấc mơ....

- Anh... Tùng. - TÚ vỗ nhẹ vai anh khi thấy nó run lên. 

- Con bé nằm đó nhưng miệng nó lại cười rất tươi.... anh rất nhớ nụ cười đó...

Một giọt nước mắt của Tùng rơi xuống.

- Đừng tự trách bản thân mình như thế có được không? Con bé ở trên trời nhìn xuống thấy anh như vậy nó sẽ rất buồn.

- Ừ.

Tùng và Tú ngồi đó không nói gì, cả hai cùng ngước lên bầu trời thầm cầu mong cho con bé, sự tốt bụng đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

- Hôm nay cảm ơn em, nhờ có em mà anh vui lên được một chút rồi.

- Hey, có em tất nhiên vui rồi - Tú buông một câu châm chọc làm N mỉm cười. Cô gái này thật tốt bụng, lúc nào cũng làm cho người khác cười.

- Anh đưa em về.

- Em cũng có ý định đó haha.... 

Hai người mỉm cười đi cạnh nhau, con đường tấp nập hiện ra.

Sáng ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ. Nó bực bội ném về phía cửa, rúc vào chăn ngủ tiếp nhưng nó nào biết rằng đồng hồ không đập vào tường mà đập vào khuôn mặt điển trai của ai kia.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ