chương 81: bám theo Vỹ

33 2 0
                                    

" Yêu thương đúng nghĩa tự nó sẽ tìm về với trái tim, chẳng cần phải đi đâu xa tìm kiếm..."

Tan sở mọi người kết thúc công việc của mình, Hân đứng lên ra về đi qua bàn HÒa cô vỗ vai HÒA một cái.

- Về thôi!

HÒa ngẩng đầu lên nhìn Hân cười nhẹ.

- Cậu về trước đi tớ cũng gần xong rồi!

- Vậy tớ về trước nha, bye!

- Ok, bye!

Hân vẫy tay với HÒA rồi ra về, mọi người trong phòng về hết chỉ còn lại mỗi mình Hòa, cô đang hăng say với mẫu thiết kế, Hòa là vậy hễ đặt bút xuống thiết kế là không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, cô có một niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Thời gian cứ trôi, đồng hồ điểm từ số 5 sang số 8..... bên ngoài ánh nắng dần buông, đèn điện dần sáng lên.

Ở dãy hành lang, một người con trai vừa bước ra khỏi thang máy chợt đâu đó có tiếng hét làm anh dừng bước, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không nhưng mọi thứ đều yên ắng vắng vẻ anh nghĩ mình nghe nhầm nên chân lại bước tiếp.

Lại một tiếng hét lớn phát ra từ tầng trên bây giờ là 8 giờ tối mọi người căn bản đã tan sở hết nên cảnh vật im ắng tiếng hét phát ra rất dễ nghe thấy. Vỹ chau mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh quyết định đi lên tầng trên xem rốt cuộc ai đang la hét ở trên đấy vào giờ này. Tầng 2 là khu vực dành cho bộ phận thiết kế không khó để Vỹ tìm ra văn phòng nào đang có người. Từ bên ngoài cửa sổ vỹ nhìn thấy có ai đó đang lấp ló dưới gầm bàn, Vỹ mở cửa đi vào trong.

Tiếng bước chân càng gần làm cả người Hòa run lên cầm cập, đừng nói là tới rồi nhé, cô nhắm tịt mắt lại....không muốn đâu.....

Cô cảm nhận được có một dáng ngồi đang ngồi thấp xuống, bàn tay người đó đang đặt lên vai cô giật mình tim đập thình thịch, chết rồi trời ơi tìm tới nơi rồi, không biết do quá hoảng sợ hay sao mà cô la ó lên tay huơ loạn xạ.

- Á... tránh ra... tránh ra... ma ơi! Làm ơn đi dùm đi... năn nỉ mà.... tôi còn nhiều thứ phải làm lắm... không có thời gian đi chơi cùng đâu... đi một mình đi nhé.... hic... hic...

Vỹ đơ người cái cô gái này đang nổi điên gì thế? Tay Hòa cứ huơ rồi đấm loạn cả lên và xui xẻo thay gương mặt ai kia ở gần quá nên bị ăn 1 cái tát ngon lành. Vỹ trợn tròn mắt khi không lại bị ăn tát, Hòa vẫn đang bất bình thường Vỹ bèn giơ tay ra giữ chặt hai bàn tay đang múa máy của Hòa gằn giọng.

- Điên đủ chưa?

Hòa vừa nghe tiếng nói ấy cất lên thì im bặt mắt hí một bên bên kia mở ra từ từ, vừa mở mắt gương mặt ai kia đang nằm gọn trước mắt, cô há hốc miệng rồi cuối gầm mặt xuống luôn, xấu hổ quá mà. Lúc nãy đèn trong phòng bỗng chớp tắt, cô nghe có tiếng động hay tiếng bước chân ai đó nên bèn ló đầu ra xem thử ai ngờ vừa ló đầu ra thì bắt gặp một bóng người lướt qua chẳng kịp nhận thức ai với ai cô đã hét toáng lên. Bóng người kia không chịu buông tha cô mà mò đến tận phòng nghe tiếng dép thế là cô chui tuột vào gầm bàn luôn, từ bé đến giờ ngoài rắn ra cô rất sợ ma.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ