chương 34 :ngắm bình minh trên cáp treo

31 3 2
                                    

4h20 sáng.

Có tiếng điện thoại reo vang khắp phòng, nó bực bội bịt tai lại quát.

- Con Tú kia, điện thoại mày ồn ào quá, Tắt ngay!

Tú nghe tiếng nó quát thì giật mình tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại cạnh giường mắt nhắm mắt mở nghe máy cũng không quan tâm ai gọi tới.

- Alo..... - giọng mơ màng. ( trời phải gặp bà Hòa là đầu dây bên kia chết rồi!)

- " Tú, em thay đồ rồi ra đây anh đợi"

- Làm gì.... còn sớm mà... năn nỉ đó... cho em ngủ 1 chút nữa đi. 

- " Không kịp bây giờ! Mau đi anh đợi!"

Giọng nói bên kia đầy vẻ thúc giục.

- Ờ.... chờ chút... em ra ngay.

Tú quăng điện thoại xuống giường, mơ màng ngồi dậy vương vai, ngáp ngắn ngáp dài vào nhà VS.

5 phút sau Tú bước ra ngoài với quần baggy jean phối áo thun trắng bên ngoài khoát thêm cái áo sơ mi sọc caro nhìn nhỏ cực kì cá tính. Vừa mở cửa nhỏ đã thấy TÙng đứng bên ngoài, hôm nay anh mặc quần jean đen cùng áo thun trắng một nửa phía trước cho vào quần nhìn không kém phần trẻ trung. Hai người họ nhìn nhau rồi bất chợt nhìn lại mình.

" Áo thun trắng" trùng hợp thật hai người hôm nay đều diện áo thun trắng nhìn cứ như 1 cặp.

- Không hẹn mà cặp, anh với em chắc có thần dao cách cảm đó. - Tùng nói 

Tú cũng gật đầu tán thành.

- Anh gọi em ra đây giờ này không phải chỉ muốn xem em mặc áo gì đấy chứ!

- À, đi theo anh.

Tùng nhớ ra việc quan trọng nên kéo Tú đi theo. Ra đến chỗ cáp treo Tùng nói.

- Đứng đây chờ anh một lát.

Nói rồi anh rời khỏi, Tú đưa mắt nhìn xung quanh giờ này chắc mọi người còn ngủ nên vẫn chưa có ai, không khí buổi sáng thật trong lành, nhỏ nhắm mắt hít một luồn khí vào sống mũi chỉ cảm nhận thấy mọi thứ thật yên lành. Một lúc Tùng quay lại rồi kéo Tú lên cabin.

- Nè, giờ này cáp treo đâu hoạt động, anh kéo em lên làm gì? - Tú có tìm hiểu 7h30 cáp treo mới bắt đầu hoạt động giờ này anh kéo nhỏ lên để ngồi ngắm cabin chắc.

- Em ngồi yên.

Cabin từ từ rời khỏi vị trí ban đầu và hoạt động.

- Anh.... sao có thể. - Tú ấp úng nhìn xuống.

- Chỉ cần em thích thì đều có thể!

Tú nghe được câu này thì không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ là do anh sắp xếp. Nhỏ chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua trong nhà hàng của nhỏ với anh.

" - Em muốn ngắm mặt trời mọc trên cáp treo quá.... "

- Vậy mai anh đưa em đi ngắm. 

- Nhưng giờ đó cáp treo không hoạt động.

Tùng chỉ im lặng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nhỏ. "

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ