chương 52 : người anh yêu là 1 cô gái ngốc!

29 1 0
                                    

Ra về,nó thấy Tú xách cặp đi thẳng ra ngoài cảm giác không ổn nó bèn chạy theo níu tay Tú lại.- Mày định đi đâu?

Tú cười vỗ vai nó.

- Tao về nhà ngủ một giấc, tâm trạng tao vẫn chưa ổn định.

Thấy nó vẫn trưng ra cái điệu bộ nghi ngờ Tú lại nói thêm.

- Yên tâm tao không sao, đến tối tao sẽ tìm anh Tùng làm rõ mọi chuyện.

Nó đành thở dài gật đầu.

- Cũng được, vậy để Nam chở mày về tao mới yên tâm.

- Ừ!

Vẫy tay tạm biệt NAM và Tú cho tới họ khuất bóng, nó mới lên xe cùng hắn về nhà.

Suốt từ khi đi học về Tú một bước cũng không rời khỏi phòng, mẹ nhỏ lo lắng sốt ruột cứ liên tục gõ cửa nhưng Tú vẫn không chịu ra. Cho đến 6h tối cửa phòng của Tú mở ra, nhỏ mặc một chiếc váy ren màu vàng nhạt xuống nhà. Mẹ nhỏ chạy đến hỏi han.

- Con ốm hả? Từ trưa đến giờ mẹ gọi mà không trả lời làm mẹ sợ quá!

- Con nhức đầu quá nên ngủ thôi, không sao đâu mẹ.

Thấy sắc mặt Tú vẫn bình thường bà mới yên tâm.

- Không sao thì tốt rồi!

- Mẹ không cần chờ cơm, con ra ngoài một lát sẽ về.

- Ừ đi cẩn thận!

Rời khỏi nhà Tú lái xe đến thẳng nhà Tùng, trên đường nhỏ suy nghĩ rất nhiều chuyện để nói với anh, nhỏ nghĩ giận hờn thế này mãi mệt mỏi lắm vẫn nên làm rõ. Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư, chợt nhỏ phanh xe gấp tấp vào lề đường, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng nhìn chằm chằm về phía trước. Qua lớp kính xe, có một đôi trai gái ôm nhau thắm thiết, không ai khác đó chính là Tùng, anh quay mặt ngược hướng với Tú nên Tú chỉ nhìn thấy cô gái kia đang mỉm cười hạnh phúc, còn anh.... Tú không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh là gì chỉ thấy bàn tay anh khẽ nâng lên ôm cô gái kia vào lòng. Lồng ngực Tú bỗng chốc khó thở, tim nhỏ đau thắt lại nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ đã đưa tay lên che miệng ngăn tiếng nấc của mình nhưng không thể. Không thể nhìn thêm được nữa nhỏ đánh tay lái quay đầu xe, lao nhanh ra khỏi nơi đó, tốc độ xe ngày một nhanh. Hình ảnh kia cứ bủa vây lấy tâm trí Tú, đầu óc nhỏ bây giờ rối bời, lòng cực kì khó chịu, nhỏ thật không ngờ Tùng lại là người như thế! Đau lòng, thất vọng mọi thứ bỗng chốc vụn vỡ, nhỏ càng ngày càng mất bình tĩnh.... chiếc xe lao nhanh vượt qua đèn đỏ, tiếng còi xe inh ỏi kéo nhỏ về thực tại, xe của nhỏ đang lao về phía trước chuẩn bị đâm vào một chiếc ô tô khác từ ngã ba quẹo ra. KÉT........ tiếng phanh xe chói tai vang lên, cả người nhỏ đập vào vô lăng, khói bụi mù mịt, sau một lúc hốt hoảng nhỏ ngẩn đầu dậy, đầu đau nhức, phía trước là chiếc xe ô tô mà nhỏ xém đâm vào cũng may là thắng kịp. Tháo dây an toàn bước ra khỏi xe, nhìn hai chiếc xe áp sát vào nhau, bên hông của chiếc xe kia bị móp một bên mà không khỏi rùng mình nếu không thắng kịp có lẽ đã xảy ra tai nạn rồi!

Chàng trai từ trong xe cũng bước ra.... thật trùng hợp không ai khác đó chính là Thành. Nhìn thấy Tú Thành ngạc nhiên.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ