" Thứ cảm giác ấy khiến anh choáng ngợp bởi nó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi anh chẳng thể kiểm soát....."
Sau khi nhận nhiệm vụ về bộ sưu tập mới Hòa trở nên bận rộn hơn, cô ít có thời gian suy nghĩ vẫn vơ nữa, một ngày 24h thì hơn 12h HÒa đã dành cho thiết kế rồi vậy mới nói cô yêu công việc của mình biết bao nhiêu. Có lẽ trong lòng cô muốn làm bù đắp luôn phần của cha và mẹ, vì họ đã dừng lại đam mê ước mơ rồi...
Hòa đang ngồi thiết kế say sưa thì có ai đó vỗ vỗ vào mặt bàn, phải đến lần thứ ba Hòa mới nghe thấy và ngẩng đầu lên. Khánh đang đứng trước mặt Hòa cười hiền cái dáng đứng đúng chất một lãng tử tuy vậy vẫn không mất vẻ phong độ.
- Anh tìm em hả?
Hòa hỏi Khánh, cậu lại cười gật đầu.
- Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
Nghe Khánh nói Hòa bèn đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ trên tường.
- Đã 12h trễ thế rồi ư?
- Ai cũng xuống ăn trưa cả rồi! Anh đi ngang thấy em ngồi cặm cụi hăng say quá biết em chưa ăn trưa mà.
Hòa gãi đầu cười hì hì.
- Em không để ý! Cứ vẽ một lát quên luôn.
- Thôi không sao, anh cũng chưa ăn trưa xuống ăn chung nhé!
Thấy Hòa có vẻ chần chừ Khánh bèn nói thêm.
- Em mà từ chối là không nể mặt anh rồi!
Thế là Hòa đành gật đầu đứng lên cùng Khánh xuống căn tin, do vội hay không nhớ mà Hòa đã để bản thiết kế ngay trên bàn.
Xuống căn tin mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt soi mói kèm theo sự tò mò và ghen tị. Hôm qua là cô đi với VỸ hôm nay lại đến cùng Khánh nên ai nấy đều xầm xì to nhỏ về chuyện này, cô thì không quan tâm bởi lẽ từ lúc học cấp 3 chuyện dư luận soi mói này diễn ra hằng ngày, cô quen rồi.
- Em ăn gì?
Khánh giở menu để trước mặt Hòa, cô đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại ở món mì Ý, lâu rồi cô chưa ăn. Phải nói là 5 năm rồi cô chưa hề đụng đũa đến món này, bởi mì Ý cũng là món Vỹ thích, cô không muốn ăn món này khi ở một mình hoặc không có VỸ. Và thế là HÒA lại gọi món khác, Khánh nhìn thấy hết những biểu hiện thay đổi liên tục trên khuôn mặt Hòa, chỉ là Khánh chẳng bao giờ hiểu được người con gái này đang nghĩ gì.
Bữa trưa bắt đầu, Khánh rất có khiếu hài hước nên cứ nói câu nào là chọc cho hòa cười câu đấy mặc dù cố gắng kìm chế lắm nhưng không được hòa cứ bật cười ha hả làm ai cũng ngoái nhìn.
Bữa trưa sẽ cứ như thế nếu không có một người xuất hiện. Trong đám đông Vỹ đi đến, anh cho tay vào túi quần bước đi ngạo nghễ phong thái chẳng lẫn vào đâu được. Vừa bước đến cửa căn tin anh đã phải nghe cái tiếng cười ấy, Hòa không biết đến sự có mặt của VỸ càng không biết rằng anh đang nhìn chằm chằm cô như nhìn sinh vật lạ nhưng sâu thẳm vẫn có một chút gì đó không thể lí giải. Vỹ tiến về bàn của Hòa và Khánh do hòa ngồi quay lưng nên không biết chỉ có Khánh là nhìn thấy, cậu cất tiếng chào
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...