chương 30 : bà nà 1

28 2 0
                                    

- Mọi người đến đủ hết chưa? - Tú điểm danh.

- Đủ hết rồi, xe cũng tới rồi! À Hòa đâu? - Tuấn nhìn một lượt mới phát hiện ra thiếu nó.

- Anh Vỹ, chị Hòa đâu rồi. Anh chị ở chung nhà mà? - Hoàng Linh hỏi.

Cả bọn dồn ánh mắt về Hắn nhưng chỉ nhận được cái nhún vai.

- Chắc chưa thức.

- CÁI GÌ??? - ai nấy đều hét lên.

Sau tiếng hét có một đứa từ trong nhà hớt hãi kéo cái vali to đùng chạy ra, vì mãi cấm đầu chạy mà đâm xầm vào người đứng dựa lưng vào cửa.

Hắn choáng váng đứng dậy mặt hầm hầm nhìn kẻ đang lồm cồm bò dậy.

- Cô làm cái trò gì vậy.

- Tôi có làm gì đâu, ai biểu anh đứng ở đó làm gì. - Nó khoanh tay liếc.

- Bây giờ cô trách tôi, bản thân hậu đậu mà còn đổ lỗi.

- Anh nói ai hậu đậu hả?

- Tôi nói ai người đó tự hiểu.

- Anh.....

Tất cả ánh mắt dồn vào hai nhân vật chính, kẻ chăm chú người thì lắc đầu.

- Thôi hai cái đứa này, hễ gặp là cãi, ở chung 1 nhà được mấy tuần rồi đó nhường nhau chút đi. - Tùng can ngăn, Anh không hiểu sao họ lại ở chung 1 nhà được nữa.

- Bỏ đi, không cãi nữa lên xe. Trễ lắm rồi..- Anh xách hành lí lên xe.

Mọi người sau câu nói của Tùng liền xách vali lên xe tìm chỗ ngồi. Hắn cũng không thèm để ý nó bước lên xe.

Sau một lúc vật lộn với cái vali to đùng, nó cũng đã có mặt trên xe. Nhưng chuyện đời không như ý muốn của nó, trên xe bây giờ chỉ còn võn vẹn 1 chiếc ghế trống mà lại..... kế bên hắn, những chỗ khác đều chật nít vali.

- Này, chỗ tôi ngồi là ở đâu?

Liếc quanh những người trên xe. Nhưng ai nấy đều nhún vai không biết rồi trở về với công việc của mình nào là chơi game, tán gẫu. Xe bắt đầu chạy.

- Chị Hòa còn một chỗ kế bên anh Vỹ đó. Hoàng LInh chỉ.

- Không, có đứng cũng không ngồi gần anh ta. Mà em là người yêu thì qua đó ngồi đi, chị ngồi với Thành.

- Ngồi gần anh ấy chán lắm! - Hoàng Linh lắc đầu.

" người yêu mà vậy hả trời?" Đó là suy nghĩ của nó.

Hắn vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc. " để xem cô đứng được bao lâu"

10 phút.....

15 phút......

20 phút.....

Nó vẫn đứng tay vịn vào ghế, chịu hết nổi cái tình trạng lắc lư té lên té xuống, nó hét.

- ĐÁNG GHÉT, CÁC NGƯỜI CỐ TÌNH ĐÂY MÀ AAAAA.

Hét lên với sự tức giận uất ức, nó dậm chân tiến về cái ghế cuối cùng ngồi.

- Sao không đứng tiếp? - Hắn hỏi mắt vẫn nhắm hờ.

- Anh không muốn chết thì IM..- nó nhấn mạnh chữ "im" như lời cảnh cáo. Từ khi bước lên xe nó đã thấy khác thường rồi,ai nấy đều nhìn nó rồi quay qua cười tủm tỉm với nhau, thật quá đáng mà. " các người chờ đó... hừ"

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ