chương 49: the second ...

28 1 0
                                    

Hôm nay nó đến lớp như thường ngày, vì ngày mai hắn mới xuất viện nên nó tự đi xe bus đến trường. Chuông vừa reo ra chơi vang lên là mấy đứa trong lớp nó nháo nhào lên chạy ùa ra canteen, Hoàng linh lại lên lớp nó kéo Thành đi mất tăm.

- Cục cưng, em muốn ăn gì? -Tuấn dọn sách vở ngay ngắn lại rồi quay sang hỏi Nam bằng giọng điệu cưng chiều, nó và Tú ngồi gần cũng nỗi hết da gà.

Nam thì thản nhiên nói.

- Như thường ngày đi.

Tuấn đứng lên làm điệu bộ chào kiểu quân sự.

- Yes sơ.... - rồi chạy biến đi.

Trong lớp chỉ còn lại ba đứa nó.

- Mày và Tuấn tiến triển nhanh thật!

Tú mắt không rời cuốn tiểu thuyết bóng loáng mới mua của mình, cất lời châm chọc.

- Cũng không bằng mày với anh Tùng.

Nam không chịu thua đáp lại.

- Hờ.... tất nhiên em mãi cũng kém chị 1 bậc nhé!

Hai cô nàng lại cãi nhau chí chóe, nó ngồi bên cạnh chống tay lên bàn, mắt hướng ra sân trường ủ rủ. Cãi nhau 1 lúc hai đứa kia mới để ý tới cụ bà ngồi cạnh là nó đây, Nam hỏi.

- Sao trông mày ủ rủ thế?

Tú cũng gấp cuốn tiểu thuyết lại, nhìn nó gật đầu.

- Tao cũng thấy vậy... có chuyện gì hả?

Bên ngoài cửa, An Nhiên vừa định bước vào lớp nghe tiếng nói bên trong vọng ra khiến nhỏ dừng bước.

Nó cất giọng buồn bã.

- Tao vẫn chưa gặp được anh Đức Tuấn, chắc anh ấy giận tao thật rồi?

Nam cũng ỉu xìu theo nó, vỗ vỗ vai an ủi.

- Chắc không đâu... tao thấy anh ấy rất quan tâm mày mà.. khi nào gặp thì giải thích cho anh ấy hiểu là được.

- Ừ đúng rồi! Cũng đâu phải là mày cố ý không đi đâu.

Nó úp mặt xuống bàn rầu rĩ, biết là vậy nhưng trong lòng nó cảm thấy rất có lỗi.....

An Nhiên xoay người rời khỏi đó, tiến đến dãy khối 12. Nhỏ phải kể lại việc này cho Ánh Thư nghe mới được.

Ra về nó cùng Tú chờ Tùng đến đón rồi tới bệnh viện luôn. Hắn buồn chán ở trong bệnh viện nên suốt ngày ôm cái laptop làm việc, công ty trong thời gian này có nhiều việc, nhiều dự án quan trọng thôi thì tranh thủ luôn. Nó mở cửa đi vào nhón gót hết sức nhẹ nhàng tới đằng sau lưng hắn thì....

- HÙ..... hết hồn chưa?

Ai dè cái trò cũ rích của nó đã bị hắn phát hiện từ lúc nó mở cửa lận nên nó có hù cỡ nào hắn cũng không hết hồn nổi mà chỉ trưng ra bộ mặt dọa người dọa ma đó đó... làm nó tuột hứng không thèm nói gì luôn. Sau khi tu xong ly nước nó lấy điện thoại ra chơi game ngon lành... mặc kệ cái tên sao chỗi kia luôn.

Tú và Tùng do đi cất xe nên lên sau, vừa vào phòng đã thấy điều bất ổn, không khí trong phòng này là sao? Tú nháy mắt với Tùng " Coi hai người đó kìa! Bị cái gì vậy?" Tùng nhún vai " sao anh biết được!". Tú ho lên 1 tiếng nói.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ