chương 58: tôi sẽ giành lại anh ấy!

27 2 0
                                    

Hai hôm nay nó chẳng thể nào thoải mái nổi, nó luôn bị ám ảnh bởi câu nói của cô gái kia, rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì? Cô ta nói áo cũng sẽ giành mà người cũng sẽ giành nhưng nó đâu thấy cô ta giành áo với nó đâu? Haizzz lạ thật.Hắn và nó vẫn duy trì cuộc chiến tranh lạnh, sáng cùng nhau đến trường nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào, nó chờ hắn lên tiếng trước còn hắn chẳng buồn mở miệng đối với hắn người nó yêu là Đức Tuấn không phải hắn vậy hà cớ gì hắn phải quan tâm nó. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nỡ đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình, một cuộc sống đã có sự tồn tại của nó như một thói quen miễn nó nói cần hắn sẵn sàng đến bên cạnh nó nhưng có lẽ... nó không cần.

Vào tết tiết trời lại càng lạnh hơn, nó mặc cái áo khoát dày mà vẫn cảm thấy lạnh nhìn sang hắn trên người chỉ có 1 chiếc áo sơ mi trắng phong phanh mà thấy lo lắng bèn nói.

- Lạnh thế này sao anh không mặc thêm áo? Như vậy dễ bị cảm lắm!

Vẫn là không gian im lặng nó tức lắm chỉ muốn quát vào mặt hắn cho bỏ tức nhưng lại không dám. Đến lúc nó tưởng hắn không trả lời thì hắn lại mở miệng.

- Cô quan tâm tôi?

Câu hỏi làm nó nghẹn họng, là nó quan tâm hắn sao? Ừ chắc là vậy rồi.... nhưng làm sao có thể thú nhận với hắn chứ! Nó bèn nói lãng sang chuyện khác.

- Mấy hôm nữa đến tết rồi!

Trả lời xong nó lại tự thấy mình bị điên bởi cấu hỏi của hắn với câu trả lời của nó có ăn nhập gì nhau đâu... chết mất thôi! Nó khẽ vỗ đầu, thế nhưng một lúc sau lại bị đứng hình bởi câu nói tiếp theo của hắn.

- Nếu không phải quan tâm tôi thì sau này không cần nói mấy câu như vậy, tôi không cần.

Ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng chỉ chăm chú lái xe mà không một lần nhìn nó, sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt nó nhưng nó đâu biết rằng trên khuôn mặt bình thản kia cũng thoáng qua tia thất vọng. Biết nó sẽ không quan tâm mình hắn vẫn cố gắng tìm một chút gì đó để chứng minh rằng nó cũng để ý đến hắn cuối cùng lại chẳng có gì. Có nhiều người dẫu biết chắc chắn sự thật nhưng vẫn tìm một cái cớ nào đó để bấu víu nhằm xoa dịu trái tim đầy đau đớn của chính mình.

Xuống xe hắn đi thẳng bỏ lại nó ở phía sau, nhìn bóng dáng phía trước lòng nó buồn đến lạ chẳng lẽ có người yêu rồi thì không thể đối xử bình thường như trước đây với sao? Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nó lấy tay lau vội có khóc cũng chẳng ích gì điều quan trọng ngay lúc này là nó phải tìm lại sự quan tâm của hắn dành cho mình.... phải chính là như vậy! Nó không cam tâm cũng không nỡ để hắn ngày càng rời xa mình.

Thế là nó sốc lại tinh thần vỗ vỗ mặt để không ai biết nó vừa mới khóc, xong xui nó tung tăng trở về lớp.

Ra chơi Đức Tuấn lên tận lớp tìm nó, nhìn thấy Đức Tuấn đi vào bọn con gái đứa nào đứa nấy mắt long lanh sáng rực lên. Cậu ngồi xuống cạnh nó có đảo mắt về người bên cạnh nó nhưng ai kia chẳng buồn nhìn, nó vẫn vô tư.

- Anh lại định rủ em đi đâu à?

Đức Tuấn thôi nhìn mà đã quay sang nhìn nó, cậu lắc đầu vui vẻ nói.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ