chương 72: thất hứa

21 1 0
                                    

Mọi người và cả cô chủ nhiệm lo lắng đứng ngồi không yên, Tú là đứa lo nhất sáng dậy đã chẳng thấy nó và Nam đâu, chạy sang lều ba người kia cũng biến mất nhỏ đã hớt hãi chạy đi tìm cô chủ nhiệm. Ngồi thêm một lúc bóng dáng ba người Nam, Tuấn và Thành thấp thoáng sau tán lá tiến lại chỗ mọi người Tú nhanh chóng chạy lại hỏi han.- Các người đã đi đâu vậy? có biết tôi lo lắm không? Vỹ và Hòa đâu? sao chỉ có ba người?

Ba người vì mất ngủ cả đêm nên mặt mày phờ phạc, Nam nói.

- Tối qua con Hòa không biết đã đi đâu nên bọn tao đi tìm, hai người họ chưa về sao?

NAm nhìn quanh, tràn đầy vẻ lo lắng, chẳng lẽ Hắn chưa tìm được nó? Tú lắc đầu, cô giáo chủ nhiệm đi tới hỏi này hỏi kia, đâu đó trong đám có nụ cười ẩn hiện ngập tràn vui vẻ, mọi người chờ cho đến khi mặt trời lên cao mới vui mừng vì có dáng người tiếng lại- là Hắn đang cõng nó trên lưng, thấy nó và Hắn trở về một ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

- Hai em đã đi đâu, mọi người chờ mãi mà không thấy cứ tưởng hai em xảy ra chuyện gì rồi chứ!

Cô chủ nhiệm bước về phía hai đứa nói, lòng thở phào nhẹ nhỏm, nên hai đứa nó có chuyện gì người chịu trách nhiệm trước tiên chắc chắn là cô.

- Bị lạc, về thôi!

Hắn nói rồi cõng nó lên xe, mọi người trở về sau một ngày đi chơi nhưng không có lấy một sự vui vẻ nào.

Trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi cực độ nó về phòng lăn ra ngủ mê man không biết trời trăng gì, suốt một đêm không được chợp mắt, còn bị dọa cho sợ muốn chết, Hắn thấy nó mệt nên không nói gì một mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho nó rồi lại đến công ty vì có cuộc họp gấp.

Toàn bộ cổ đông lớn nhỏ của công ty tụ họp lại, hôm nay chủ tịch về nước nên người dẫn dắt cuộc họp là ông Hiển, ngồi ở vị trí trung tâm ông nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Hắn nở một nụ cười nói.

- Vừa qua công ty chúng ta đã tăng lên 22%, đấy là sự nổ lực của tất cả mọi người , nào hãy vỗ tay cho một việc đáng để chúc mừng này nào!

Tất cả mọi người vỗ tay cả phòng họp đều ngập tràn tiếng cười, cổ đông nào cũng rất hài lòng về sự phát triển này của công ty, nhất là tài năng của hắn.

- Công lao lớn nhất tôi nghĩ nên dành cho tổng giám đốc trẻ của chúng ta.

Một vị cổ đông nói ai nấy đều gật đầu đồng tình, việc này làm cho ông Hiển vui lắm không ngờ con trai ông lại có tài như vậy, ông nhìn Hắn tràn đầy tình cảm chỉ là Hắn không hề quan tâm cũng không hề biết. 

- Còn một việc tôi muốn thông báo với mọi người, Công ty chúng ta được mời đến Ý dự buổi hội thảo phát triển ngành thời trang, tôi muốn tiến cử Đại Vỹ đi sang đó dự mọi người thấy thế nào?

Hắn quay sang nhìn cha mình dường như muốn hỏi " sao ông không đi?" Ông Hiển chỉ cười không nói gì, một cổ đông nữ lên tiếng.

- Tôi rất ủng hộ! Mong rằng sau buổi hội thảo công ty chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án mới!

- Đúng vậy, cử tổng giám đốc sang thì không có gì phải bàn cãi.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ