Đến trưa bọn nó đã tham quan hết mọi ngõ ngách của Bà Nà, đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa nhưng nụ cười vẫn đậm trên môi. Suốt dọc đường bọn nó trò chuyện không ngớt lời nào là bình luận, đánh giá,... đủ thứ hết tất nhiên sẽ không ai trùng ý kiến ai dẫn đến 1 số vấn đề nan giải. Đó là cuộc cãi nhau nảy lửa giữa Tú và Tùng, vấn đề rất nhỏ thôi mà dính vào Tú lại thành ra to lớn.
- Nè, Tú cục cưng, em giận anh thật hả? - Tùng hỏi.
-................... - cô nàng vẫn im re.
- Đừng giận mà, mặc dù anh đúng nhưng bây giờ anh sẽ nhận sai miễn em đừng giận nữa. - Tùng bám riết vừa nói ra đã nhận được cái liếc sắc bén của Tú.
Có ai như anh chứ năn nỉ thì nói mình sai được rồi, ai đời lại đi nói mặc dù anh đúng nhưng anh sẽ nhận sai khác nào châm dâu vào lửa nói Tú sai. Tú1 liếc xong thong thả đi tiếp không thèm nhìn anh lấy 1 cái. Anh cố gắng suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội, anh chỉ nói sự thật thôi mà.
Sao khi xuống cáp treo bọn họ hành hương lên chùa Linh Ứng để dâng hương, trong chùa có một bức tượng Đức Bổn Sư màu trắng, thế là Tú nhanh nhau hỏi Tùng bức tượng đó cao bao nhiêu mét, anh tả lời là 27m còn cô nàng cứ khăng khăng là 28 mét. Cãi nhau chí chóe cuối cùng cô nàng đâm ra giận.
- Tú ơi.... Tú à!
Tiếng Tùng í ới phía trước làm sáu người phía sau cười khúc khích, Tùng đã 20 tuổi rồi mà vẫn trẻ con chết đi được. Nhìn anh cứ bám riết Tú trông đáng yêu biết bao nhiêu mà lòng Tú lại sắc đá nhẫn nhịn vậy sao?
Bọn họ nghĩ sai rồi.... Tú á cô nàng nào chịu đựng được cái vẻ đáng yêu đó đã mấy lần tim đập thình thịch khi anh kêu " Tú cục cưng" " Tú baby" " Tú bảo bối"... nhỏ đỏ hết cả mặt nhưng vì đang phải bận " giận" nên mới nhẫn nhịn không dám ngắm cái nụ cười phô răng khễnh chết người kia.
Đến khi ăn trưa bọn họ lại được dịp trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Cục cưng em há miệng ra nào....
- A...... ùm..
Miệng Tú nhai nhồm nhoàm miệng cười tươi rói. Sao.... sao có thể như vậy? 10 phút trước còn chiến tranh lạnh cơ mà làm gì hòa nhanh vậy chứ? Nhìn không nổi nó mở miệng hỏi.
- Ê.. ê kì lạ nha... làm gì hòa nhanh vậy?
Tự nhiên mặt Tú đỏ bừng làm ai cũng nghi hoặc. Tùng thấy ánh nhìn suy xét của mọi người bèn ho 1 cái lấy phong độ.
- Anh mà.... chỉ cần dỗ sẽ hết giận ngay. - Tùng vỗ ngực cam đoan
- Tự sướng. - nó phán 1 câu
- Tự kỉ - Nam thêm 1 câu.
- Tự tin quá sức tưởng tượng. - cả bọn nói luôn.
Tùng mặt mày đen thui, bọn họ sao lại mắng anh thậm tệ như vậy chứ! Anh chỉ nói hơi sai sự thật 1 xíu thui mà là anh dùng mỹ nam kế đó. Lúc nãy Tú đang giận Tùng nói hết lời không được bèn nghĩ ra kế sách. Ghé vào tai Tú thì thầm " Em mà giận nữa là anh lao đầu ra đường cho xe tông chết luôn đó!" nói xong Tùng nhích người chuẩn bị tư thế lao ra thì Tú kéo lại.... chỉ là vấp cục đá ngã ra trước, mặt Tú sượt qua môi Tùng một nụ hôn má lướt nhanh qua do bọn kia ở phía sau lại cách 1 đoạn khá xa nên chỉ nhìn ra Tubgf đang đỡ Tú thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy ở lại trong trái tim anh !!!
Humorkì này mang đến cho bạn đọc một tình yêu chớm nở... Bạn nghĩ thế nào khi cuộc sống vốn dĩ đang bình thường rồi bỗng trong phút chốc tất cả vụt mất như chưa từng tồn tại? Một tiểu thư sống trong sự bảo bọc của cha mẹ rồi một ngày sóng gió ập đến...