chương 59: Vỹ ơi...!!!

25 1 0
                                    

Mặt trời mới vừa ló dạng cả căn nhà đã được dịp ầm ĩ bởi tiếng réo, gọi của nó.- Vỹ ơi!!! Dậy đi!

- Anh có dậy không??

Vẫn không có động tĩnh, nó lại dùng biện pháp mạnh hơn nó là " đạp cửa" xông vào tận " ổ".

1....2...3....

Một tiếng RẦM vang lên trong căn nhà đang êm ấm và yên ắng, nó xông thẳng vào mà không biết rằng.......

- Áaaaaaaa..... 

Sau tiếng hét nó xoay người nhắm tịt mắt lại.

- Đồ biến thái nhà anh! Sao không nói anh đang thay đồ hả?????

Quá phũ mà, lúc nó xông vào thì bắt gặp hắn vừa mặc quần vào và đang kéo khóa quần, trời ơi 17 năm cuộc đời nó chưa bao giờ rơi vào cảnh vừa xấu hổ vừa kì cục như thế này cũng may là hắn đã mặc vào rồi chứ nếu không.... không thể thưởng tượng thêm được.

Hắn sau khi mặc quần áo xong xui thì nhìn sang cái đứa đang đứng nhắm mắt nhắm mũi đằng kia, chưa thấy ai như nó gọi không mở cửa lại dám đạp cửa xông vào đã vậy còn chửi hắn biến thái nữa chứ! Ai biến thái sự thật đã quá rõ ràng thế kia rồi! Cho tay vào túi quần hắn thong thả bước lại gần nó và ghé sát vào tai nó nói một câu.

- Cô quan tâm tới cả vấn đề này sao?

Nói xong hắn ung dung xuống nhà bỏ lại một đứa mặt mài đỏ ửng đang đứng phía sau, nghe hắn nói nó đứng im như trời trồng máu từ từ dồn lên não và.... bùng phát.

- Vương Đại Vỹ!!!!!!!!!!

Nó quát lớn tên hắn rồi dậm chân đuổi theo hắn, ra đến gần cầu thang đầu nó nảy ra một ý định " Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ hừ...!"

và thế là vừa dứt suy nghĩ nó đã nhảy bổ tới tung 1 cú đá vòng cung 180° đẹp mắt..... một tiếng vút trong không khí..., nó cảm nhận cả người mình như đang xoay 1 vòng trong không trung cho đến khi nhìn xuống đã thấy mình đứng trước mặt hắn chứ không phải sau lưng hắn nữa. Điều quan trọng là nó đang đứng bên bờ vực thẳm, chân nó đang đứng ở nửa bậc thang chỉ nửa bước nữa thôi nó sẽ té ngược xuống mấy trăm bậc thang kia... God ơi!! Làm sao đây? Khi nó chưa kịp khóc thành tiếng đã kịp được giữ lại bởi một bàn tay khác...

Hắn giữ lấy tay nó, nhìn cái mặt tái mét của nó làm hắn thấy buồn cười, cho bỏ cái tật đánh lén.

- Đáng ghét! - Nó liếc hắn buông một câu chửi.

- Nếu đã nói tôi đáng ghét vậy......

Hắn kéo dài câu nói, ba từ cuối hết sức nhẹ nhàng nhưng sức sát thương vô cùng to lớn.

- Buông tay nha!

- Ê ê đừng mà!!!!!!

Nó vội hét lên nắm chặt tay của hắn, đừng đùa như thế chứ mấy trăm bậc thang đấy lăn xuống đó chắc nó bó bột luôn, cái mặt đang đẹp ngời ngời này không thể bị biến dạng được đâu.

- Nhưng tôi rất đáng ghét - Mặt hắn gian kinh khủng.

- Không.... đâu có... anh rất dễ thương! - Nó cười hì hì, miệng nói thế thôi nhưng trong lòng thì ớn lạnh vì câu nói của mình.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ