chương 64: dưới con mưa ta thuộc vê nhau!!

31 3 0
                                    

Chói mắt vì bị ánh sáng mặt trời hắt vào qua cửa sổ, Hắn lấy tay che mắt mãi một lúc mới kịp thích ứng, nhìn quanh thì nhận ra đây là phòng mình. Hắn vỗ nhẹ vào đầu vì vẫn chưa tỉnh táo, đến khi nhìn xuống thì giật mình, nó đang rúc đầu vào người hắn ngủ ngon lành hình như là trốn ánh mắt chói lóa kia thì phải? Nỗi ngạc nhiên vây quanh lấy Hắn, sao nó lại ở đây? Sao nó lại nằm đây? Nó về từ khi nào, hắn chẳng nhớ gì cả...

Ngắm gương mặt mà bao ngày qua Hắn vô cùng nhớ nhung, nhịp thở đều đều của nó cho hắn biết đây không phải mơ nó đã trở về bên cạnh hắn rồi. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình mất bình tĩnh như thế, hắn đã lật tung cả thành phố nhưng chẳng thấy nó đâu cả, bản thân hắn đã lo sợ hoảng loạn biết nhường nào, bước đi vô định chẳng biết mình đi đâu và phải đi đâu giống như con thuyền bị mất phương hướng giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Ngay lúc đó hắn mới biết nó quan trọng với hắn biết nhường nào không có nó hắn như mất đi hơi thở duy trì sự sống của chính mình, đúng là khi sắp mất đi con người ta mới thấy thấm thía, mới thấy lo sợ..... hắn đã sợ mất nó biết nhường nào. Người con gái này đã đi vào trái tim hắn từ lúc nào hắn không nhớ hắn chỉ biết nó đã đi rất sâu rất sâu và chẳng muốn ra nữa, ừ càng tốt hắn sẽ nhốt nó ở đó mãi không cho ra đâu, nó chỉ có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi....

Nhìn nó thật lâu thật lâu như để khỏa lấp niềm nhớ nhung bao ngày qua, cái mũi này, cái miệng này nhớ chết đi được, không được nghe nó líu lo trong suốt 1 tuần hắn sắp bị bệnh rồi. Tay hắn chạm nhẹ vào má nó da nó mịn lắm chạm vào thật thích, chẳng hiểu sao gò má càng ngày càng hồng lên , rồi hắn lại vuốt ve mái tóc, tóc nó mượt lắm sợi tóc lại nhỏ xíu như tơ í vuốt mãi không chán.

- Xàm sỡ đủ chưa?

Chợt nó mở mắt nhìn hắn trừng trừng cất tiếng tay hắn cứng đờ luôn, thật ra nó đã thức lâu rồi chỉ là ngắm hắn một lúc thì thấy hắn có dấu hiệu tỉnh dậy nên giả bộ ngủ xem hắn phản ứng thế nào ai ngờ hắn cứ hết sờ má rồi lại vuốt tóc nhột chết được hai má nó đỏ cả lên mà hắn vẫn không biết, chịu hết nổi nó mới đành mở mắt.

- Chưa. - hắn thẳng thừng trả lời rồi lại vuốt tóc.

Nó ức chế giữ tay hắn lại.

- Không phải đồ chùa đâu.

- Vậy cô ôm tôi ngủ thì tính sao đây?

Câu hỏi làm nó nghẹn họng không để ý đến cách xưng hô hơi khác của hắn, nhìn xuống thấy chân mình đang vòng qua người hắn người cũng nằm sát lại thì xấu hổ nhảy xuống giường ấp a ấp úng.

- Hơ đâu.... đâu phải tại tôi .... tại anh cả đấy!

Hắn đã ngồi dậy tựa đầu vào thành giường khoanh tay lại nhìn nó bằng cái vẻ nghiêm túc ghê gớm.

- Đây là phòng ai? Là giường của ai?

Bây giờ nó muốn khóc không được mà chửi cũng không xong tự mắng mình ngu hôm qua bị hắn ôm sao không tránh để sáng ra lại bị thân chủ dùng làm bằng chứng phạm tội thế này, liếc hắn một cái nó nói thầm " biết vậy tôi để anh chết ở đó luôn rồi đưa anh về làm gì còn bị nói hừ...."

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ