chương 12:nỗi đau

40 2 0
                                    

Một mình nó trong phòng bệnh, đối diện với sự thật, sự thật quá tàn nhẫn. Nhắm mắt lại nó đã thấy chuyện chẳng lành, gia đình của nó mất hết rồi, cha mẹ của nó đã rời xa nó, đến bao giờ sẽ trở về đây hay là mãi mãi biến mất cùng với chuyến bay đó. 

- papa ơi con nhớ papa lắm, papa hứa sẽ dẫn con đi đảo Nami của Hàn Quốc ngắm mùa thu mà.... hức.....mami..... mẹ.... hứa sẽ thiết kế cho con 1 bộ sa rê có 1 không 2 khi con lấy chồng mà....... papa... mami.... hức.... 2 người về với con đi........

Nó lại khóc .tiếng khóc, lời thì thầm mà bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy đau lòng.

Bên ngoài phòng bệnh, có bốn con người cũng cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ bên trong. NAM và Tú thì đã bật khóc không kiềm lòng được nữa nên đã tông vào phòng bệnh, Tú bay vào ôm nó nói trong tiếng nấc.

- Con nhỏ ngốc này, mày giấu tụi tao chuyện hệ trọng như vậy hả??? Rồi một mình mày trốn trong này mà khóc phải không?? Huhuhu.... mày xem tụi tao là bạn như vậy đó!!!....

- Hòa...... sao mày có thể chịu đựng một mình cơ chứ..... mày ngu ngốc hay cố tình vậy hả??? - Nam cũng ôm nó nói trong nước mắt.

- Tao...... tao....xin lỗi......

Ba đứa chúng nó cứ thế ôm nhau mà khóc, chỉ những câu trách móc giận dỗi nhưng nó lại khiến trái tim đang bị tổn thương kia cũng ấm đi 1 phần.

" Tình bạn là thế đấy, nó xuất hiện lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, nó ấm áp, dịu dàng xoa dịu nỗi đau..... đã là bạn thân thì sẽ ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn nhất- đó mới là tình bạn đẹp"

Vỹ và Tuấn đứng đó nhìn họ, nhìn tình yêu thương mà họ dành cho nhau, nó còn hơn cả ruột rà. 

- Sao tụi mày biết tao ở đây??? Chẳng lẽ.....

- Nếu Nam nó không tình cờ nghe Tuấn nói về vụ mất tích, thì mày định giấu tụi tao luôn hả?? Tụi tao lo quá nên tìm Vỹ hỏi mới biết đó, mày cũng đừng trách cậu ấy! - Tú đáp

-Ừ đúng đó.... - NAM tiếp lời...

Nó lau nước mắt trả lời.

- Không đâu.... sao trách được....

- Mày không được lén khóc như lúc nãy nữa biết không?? Tao lo lắm.... tao hiểu tính mày không bao giờ để người khác thấy mày không ổn.... làm ơn nha Hòa... - NAm nói

- Ừ, tao biết rồi......

Vỹ nãy giờ đứng trước cửa phòng cũng bước vào, Tuấn theo sau.

- Cô ăn cháo đi, sáng giờ cô chưa ăn gì mà...

- Để tao bón cho mày nhé... ăn hết không thôi biết tay tao. - Tú nhanh nhảu chạy lại cầm khay cháo từ tay Vỹ đút nó ăn.

Nó cười cười ăn từng muỗng, dù đang rất buồn nhưng nhờ có những người bạn này nó cảm thấy được an ủi.

Họ trò chuyện cố gắng để nó không nhớ đến nỗi buồn đó nữa, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Được một lúc Vỹ lên tiếng.

- Thôi cũng trễ rồi, mọi người cũng nên về thôi, để Hòa nghĩ nữa. 

- Vậy cũng được, mai tan học bọn tao lại vào nhé, yên tâm tao chép bài hộ mày an tâm nghỉ ngơi cho lại sức. - NAm vỗ vai nó nhắn nhủ.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ