chương 42: mắc mưu

32 1 0
                                    

Từ trường về nhà nó như bị rút cạn sức lực, một chút calo cũng không còn, vừa về đến là nó lên thẳng phòng đánh một giấc bỏ lại mệt mỏi phía sau. Giai điệu bài Soledad vang lên khiến hắn dừng động tác gõ bàn phím lại.

- Có gì không?

Nhìn màn hình hắn không do dự đi thẳng vào vấn đề, bên kia nghe hắn nói mà nhăn mặt.

- " Bạn à! Tớ gọi cho bạn, bạn không thể nói chuyện dễ nghe hơn à!"

Tiếng Tuấn lào bào vào điện thoại gọi bạn xưng tớ luôn.

- Lắm lời. 

Buông 1 câu Hắn trở lại với cái laptop, 1 tay cầm điện thoại một tay gõ chữ mắt không rời màn hình, sắp có cuộc họp quan trọng rồi!

- " Ra F.L đối diện Trung tâm mua sắm đi, tao với Thành đang đợi mày."

- Làm gì?

- " Thì mày cứ ra đây đi!"

- Tao bận rồi, không có việc gì thì cúp máy đây.

Hắn định ấn nút tắt thì nghe tiếng bên kia hét lên.

-" Ê khoan, chuyện liên quan đến Thái Hòa mày ra ngay đi, không ra đừng hối hận."

tút... tút... tút... bên kia cúp máy luôn.

Hắn tần ngần một lát, cầm áo khoát lái xe ra khỏi nhà.

Ở F.L

- Mày chắc nó đến không? - Thành ngồi đối diện Tuấn lên tiếng hỏi sau khi Tuấn cúp máy.

- Chắc chắn với mày 5 phút nữa nó sẽ đến.

Thấy nụ cười của Tuấn làm Thành nghi hoặc nhưng cũng ngồi đợi, hai anh chàng ngồi đuổi ruồi 5 phút thì một chàng trai mặc áo thun trắng khoát áo đen cùng quần jean mở cửa đi vào. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại bên cửa sổ nơi có 2 anh chàng đẹp trai da trắng ngồi đó, Thành ngồi đối diện cửa vẫy tay với hắn. Tiến lại ngồi xuống nhìn hai thằng bạn.

- Nói đi. - hắn đặt ly cappucino xuống sau khi nhấp một ngụm, lên tiếng hỏi.

Hai người kia nhìn nhau rồi ra hiệu, nháy mắt lia lịa.

- Mày phải hứa giúp tụi tao 1 chuyện tụi tao mới nói.

Nghi hoặc nhìn hai thằng bạn, không có dấu hiệu khả nghi hắn mới miễn cưỡng gật đầu.

............................................................................

Ting.... ting.... ting.....

Nó đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên tục, bịt chặt tai lại vẫn không thoát khỏi tiếng đinh tai nhức óc đó. Bực bội nó bật dậy miệng rủa

- Tên sao chỗi chết tiệt có cửa cũng không mở dùm, anh ta xem mình là osin thật mà! ( thì chị là osin chứ bà chủ hồi nào)

Nhìn quanh nhà không thấy hắn, chỉ thấy chiếc laptop gấp hờ định bụng đến xem thì tiếng chuông cửa lại kêu lên từng tiếng giục giã, nó dậm chân đi ra.

Mở cửa khuôn mặt tèm lem nước mắt của Tú xuất hiện.

- huhuhuhu........ - Tú òa khóc ngon lành.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ