chương 50: mắc kẹt

30 1 0
                                    

Nó chạy từ phòng bệnh ra sân sau, ôm cái cây đập đầu vào đó, sao nó có thể như vậy được... xấu hổ quá đi, sau này làm sao dám gặp mặt hắn đây! God ơi! Con phải làm sao? Tâm sự chuyện đời với cái cây nửa ngày trời nó mới sực nhớ ra mình quên mang theo điện thoại ( có liên quan) đúng là xui xẻo định về nhà mà không mang điện thoại nữa chứ! Thế là nó đành sốc lại tinh thần quay trở vào trong đi được mấy bước chợt có người gọi lại, trước mặt nó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nước da trắng, mắt một mí, tóc vàng hoe thoạt nhìn trông rất quen nhưng nó lại không nhớ ra mình đã gặp cô gái này ở đâu.- Cô gọi tôi? - Nó sau khi quan sát cũng mở miệng hỏi.

- Cưng là Thái Hòa phải không?

Hở.... sao lại biết tên nó nhỉ? Nó có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

- Phải, là tôi.

Cô gái kia vui vẻ cười giơ ra cho nó 1 bức thư.

- Lúc nãy có 1 chàng trai nhờ tôi gửi cái này cho cô.

Nó nhận lấy bức thư nhìn đắm đuối, ngước lên nhìn thì cô gái kia đã biến mất, nó lơ ngơ rồi cũng sang ghế đá bên cạnh ngồi, mở thư ra đọc. Dòng chữ bên trong viết rất ngay ngắn, nó đọc bất giác lòng chùn xuống.........

" Hòa à! Anh rất buồn vì hôm đó em không tới.... Anh tự hỏi có phải mình đã làm gì cho em giận hay không? Anh cứ ở đó chờ mãi... chờ mãi... cuối cùng em vẫn không xuất hiện... Cho anh biết lí do có được không? 6h tối nay hẹn em ở nhà hàng Bonjour.... em nhất định phải đến cho anh câu trả lời... không gặp không về....

Kí tên : Đức Tuấn "

Cảm giác có lỗi càng được dịp ùa về, nó đã làm cho Đức Tuấn buồn rất nhiều lần nó không thể làm Đức Tuấn buồn thêm nữa.... thế là nó quyết định sẽ đến, chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Bắt xe bus chuyến sớm nhất về nhà, nó ngồi trong xe nghĩ vô số lời để xin lỗi Đức Tuấn....

Đứng trước cửa nhà hàng mà trong thư đã nói nó chần chừ, không biết nên vào hay là về, đi qua đi lại chợt nhớ tới lời Nam nói khi gặp lúc nãy cuối cùng vẫn là nên vào, nó không nên trễ hẹn lần nữa. Đẩy cửa bước vào nó hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ tráng lệ ở nơi đây, hình như ở đây chia làm ba khu thì phải khu thứ nhất là nước uống, thứ hai là nhà hàng Pháp, thứ ba là khách sạn, rốt cuộc thì nhà hàng mà Đức Tuấn nói ở tầng mấy nhỉ? Nó đành đến chỗ cô tiếp tân hỏi ........ sau khi hỏi ra được nhà hàng nằm ở tầng 5 của tòa nhà nó chạy vào thang máy... lên tầng 5.

Hắn chốc chốc lại nhìn ra cửa, lòng nôn nao không lẽ nó ngượng đến không dám trở vào chứ! Biết thế hắn đã không làm cái hành động tùy tiện đó rồi... giờ phải làm sao đây? Nó rời khỏi đây từ trưa đến giờ rồi, nói thật là không có nó ở đây hắn không thể tập trung đọc được một bản hợp đồng hay tài liệu gì hết, thà nó cứ ở đây ồn ào vẫn vui hơn chứ không buồn chán đến tẻ nhạt thế này... vẫn phải nên gọi nó vào đây mới được. Hắn bấm số gọi cho nó, chợt có âm thanh khác phát ra, nhìn lên bàn đã thấy điện thoại đen bóng loáng hắn mới mua cho nó nằm chểm trệ trên đó. Lại không mang điện thoại, hắn bực bội ném luôn cái điện thoại xuống giường.... chán quá! Đi tới đi lui cuối cùng lại nhặt điện thoại lên lần này là gọi cho Nam, chỉ còn nước nhờ Nam khiêng nó vào đây thôi Tú đi chơi với Tùng mất rồi.

Hãy ở lại trong trái tim anh !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ