はかない phù du mộng// số 1

2.5K 117 9
                                    

Một năm kia,

Tôi chờ em tại bến sông cũ, nơi bờ xưa giờ đã người đến kẻ thăm nhiều hơn, và thuyền cũng tấp nập đón khách du lịch dưới những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ, phản chiếu lấp lánh thành những vệt dài dài mờ mờ trên mặt sông. Xa xa vẫn là đu quay lớn, vẫn có tiếng người thét gào không biết vì sợ hay vì cảm giác sảng khoái khi đánh đu cao.

Một thoáng tôi rùng mình, chợt thấy hương vị xa lạ ngập tràn khoang mũi, cổ họng và vị giác. Tôi vẫn ở bến thôi, vẫn lủi thủi một mình, nhưng tôi không còn một định nghĩa rõ rệt về nỗi buồn. Rệu rã đã hoá thành một phần da thịt nên tôi không tài nào thấy mệt mỏi nữa, nhưng thay vào đó, tôi cảm được lòng mình đang vi vu về nơi tan hoang, và tôi biết sớm hay muộn, lòng cũng sẽ vỡ nát thành trăm nghìn mảnh.


Thôi,

Vì em có bao giờ thấy, vì tôi còn bao giờ gặp em,

Vỡ tan này, hãy cứ để tôi cầm chừng,

Vì thật lâu về sau, cũng sẽ chẳng còn tôi một mình quay về nơi đó, ngồi lặng im, nhưng lòng là nỗi đau cuồn cuộn như thác đổ.

夢人 mộng tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ