Chương 2 . Hai Mốt Tuổi Mà Phải Đi Học Với Bọn Mười Tám Á?

515 22 4
                                    

Mark trở về biệt thự William, hắn lên phòng tắm rửa trong lúc người làm dọn bữa trưa.

Hắn xuống dưới, cô quản gia cúi đầu chào rồi cùng người làm đi vào trong, bàn ăn rộng lớn, hắn chỉ một mình.

Cũng trống trải

Mark nghĩ đến vài năm về trước, khi còn là học sinh trung học, hắn luôn cặp kè với hai người bạn, bây giờ không học chung nữa thấy có gì đó thiếu thiếu.

Hẳn mỉm cười, nụ cười ác quỷ khi cầm máy điện thoại lên, tra danh bạ tên

Vic.

Quán bar ồn ào náo nhiệt, Vic đang hăng say nhảy nhót, biết là có điện thoại nhưng anh chẳng thèm bắt máy, cứ để điện thoại rung chuông đổ số, anh vẫn không quan tâm.

Gọi vài lần cho Vic không được, Mark lấy làm tức, gọi ngay đến số của Key. Key thì rảnh rỗi đâm ra bắt máy luôn và cũng bị ăn mắng thay Vic luôn. Quá là oan uổng mà không dám kêu ca.

Mắng cho đã đời, Mark mới vào vẫn đề chính:

-Ngày mai cậu với Vic sang Anh nhập học lớp A1, cấp Golden, năm thứ nhất trường The Best cho tôi nha, nghe rõ không?

-Cậu dở người à, tui hai mốt tuổi rồi học hành chi nữa, mà cậu thích học thì học một mình bắt bọn tui khổ sở làm gì, tội lỗi quá! – Key hét ầm vào loa, đầu giây bên kia Mark phải để điện thại xa xa tai một chút.

- Ở Việt ăn cho sướng sang đấy chi cho khổ, tui không sang đâu nhá – Key nói tiếp

-Thế bây giờ nghe tôi hay muốn tôi san bằng chỗ cậu đang ở? – Mark buông giọng đe dọa, Key cảm thấy lạnh người như băng đang tan trong ngực. Cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng. Nói bằng giọng khổ sở

-Rồi sang, có gì tui gọi cho cậu

-Rồi, truyền đạt lại tất cả cho Vic, tắt máy đây, tốn tiền – Mark cười một cái vào máy rồi tắt máy, để lại cục tức to đùng cho Key.

Lúc sau, Vic thôi nhảy và bỏ điện thoại ra xem tên nào ám quẻ thì há hốc mồm khi thấy tên Mark to tướng trên màn hình. Cùng lúc đó, Key gọi đến, nói với giọng khẩn cấp như bão ập vào đất liền.

-Về ngay đi Vic, Mark nó đang điên đây này, cậu chui ở đâu mà nó gọi chục cuộc không nghe thế?

Vic nghe xong hơi bị choáng, mà Key cũng tài thật, người ta chỉ gọi bốn cuộc thôi mà.

-Cái…cái gì, nó về từ bao giờ thế?

-Thì cứ về đây nhanh, ai bảo cậu không nghe máy làm tôi ăn mắng oan này

-Biết rồi, đang về đây

Vic nhanh chóng rời khỏi bar, ba chân bốn cẳng về ngay, cơn bão này to quá, gió thổi mạnh quá khiến Vic rựng cả tóc gáy lẫn tóc mái…

Xe đỗ, Vic lù lù đi vào, Key đang ngồi chơi game trên điện thoại mà giật mình khi thấy bộ dạng của Vic.

Cái áo mưa rộng thùng thình kèm theo cái mũ bảo hiểm chất dành cho dân đua mô tô địa hình.

Key khẽ nhăn mặt, lại gần cửa nhìn ra ngoài. Ách, trời nắng to, ô tô của Vic còn đậu ngoài sân, nhưng sao Vic lại thế này…và Key bật cười lớn:

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ