Bóng đêm mờ nhạt bao trùm lên vạn vật, cỏ cây hoa lá im lặng như cảm nhận được sự đáng sợ của màn đêm. Trăng lúc mờ lúc tỏ, ủy dị lạ thường.
Chất dịch lỏng màu đỏ tươi từ người ai kia dính đầy lên cơ thể Alice. Cô nên cảm ơn trời vì người trúng đạn không phải là mình nhưng cô không nghĩ mình đã được ông trời ưu ái, càng không thể hạnh phúc được lúc này bởi vì người đã đạn cho cô lại chính là người cô kính trọng hơn bao giờ hết. Có lẽ ông trời muốn trêu đùa cô, muốn cô phải nợ người khác, không cho cô được toại nguyện.
Không phải người trúng đạn nhưng cô lại là người đau nhất. Có vẻ như nỗi đau từ ai kia truyền sang cô khiến cả người cô run lên từng đợt.
Một giây phút trước, viên đạn từ phía Jonathan lao thẳng về phía Alice, nhanh như tia chớp và cự li chuẩn đến từng nhịp, trong khi cô còn đang hoang mang trước lòng súng đen ngòm của Mark thì một bóng đen vụt đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô từ phía sau và từ từ ngã xuống. Trước khi ngất đi, người con trai đó chỉ kịp nói vẻn vẹn một câu
- Cô bé ngốc!
Còn ai gọi cô như thế nữa, còn ai khác ngoài người thầy kính yêu của cô nữa. Không được, thầy mà có mệnh hệ gì, cho dù cô chết đi ngàn lần cũng không thấy nguôi ngoai.
- Thầy ơi! Sao lại là thầy...
Sao lại là thầy, sao thầy lại ở đây, thầy Henry, thầy đeo mặt nạ, cuối cùng chiếc mặt nạ đó đã được chính tay cô gỡ ra, để lộ một gương mặt mỹ nam nhưng nhợt nhạt quá, khóe môi còn vương chút huyết hồng, đôi mắt nhắm nghiền còn chưa kịp nhìn cô một cái. Chỉ cần lướt nhẹ tay qua khuôn mặt ấy cũng đủ để cảm nhận nó lạnh như thế nào.
Ngoài bờ sông, gió thổi êm du nhẹ nhàng, ánh trăng soi sáng những gợn sóng lăn tăn, mặt nước óng ánh như dát vàng. Lũ côn trùng kêu rả rích như vẽ lên khung cảnh bi thương. Mọi người được lệnh mà giải tán hết, chỉ còn lại những người trong cuộc. Chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại hoang tàn, tĩnh mịch, lạnh lẽo và tối tăm.
Học trò của thầy Henry đã đưa thầy đến bệnh viện mà nói Alice không cần đi theo mà nên về nhà trước. Cô bần thần nhìn theo dáng mấy tên học trò đó rồi lặng lẽ cúi đầu xuống mà khóc. Người dính đầy máu tanh nhưng vẫn không khó chịu bằng cảm giác lúc này.
Mark vứt khẩu súng trên tay xuống đất, chán ghét liếc nhìn Alice đang khóc mà chưa biết xử lý ra sao. Có phải cô rất ngốc, hay chỉ giả vờ ngốc.
Mark tiến lại phía Alice, đế giày vang lên một âm thanh khô khốc, làm cảnh đêm cô tịch như bị lay động. Anh ngồi xuống, lạnh lạnh nhìn cô hai hàng lông mi băng giá tựa tuyết đen.
- Tại sao lại đến đây?
Không biết, anh có phải người Âm Phủ không? Tại sao giọng nói của anh lại lạnh như cõi âm thế này, lạnh đến thấu vào tâm can người khác, khiến cho lục phủ ngũ tạng người ta phải đóng băng. Chính Alice cũng cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình co thắt lại, kịch liệt và dữ dội, lạnh lẽo đến khô khốc. Đôi mắt đen huyền đột nhiên mở ra, gương mặt nhem nhuốc hơn cả một chú mèo dụi đầu vào đống tro đen. Nhàn nhạt lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full )
RandomNhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi là truyện tình tuổi teen xoay quanh những nhân vật đa tính cách, có trái tim bằng máu biết yêu thương ghen tuông giận hờn, đặc biệt là cô gái mang tên Alice đứng giữa lưng chừng đau thương, một cô nàng quậy phá nhưng lu...