Chương 11 . Xấu Trai

189 9 0
                                    

Rừng trúc buổi sáng sớm. Tiếng sáo bay bổng ngân nga đánh thức những chú chim ngủ gật trên cành cây cao. Những đám mây trôi đi để lại mặt trời chiếu ánh sáng hờ hững xuống mặt đất, xuyên qua từng kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của căn nhà nhỏ trong rừng.

Đặt cây sáo trúc xuống, uống cạn ly trà, một ngày mới bắt đầu trong tư thế sẵn sàng. Chiếc laptop đặt trên bàn vẫn còn sáng chói, màn hình là một trang văn bản dài lê thê. Henry gập laptop lại, tiếng chuông điện thoại reo lên, bên ngoài có tiếng vọng lại của vài tên học trò đến. Thầy cười nhẹ với học trò của mình rồi nghe máy. Giọng âm ấm của cô gái truyền đến nhè nhẹ:

- Hôm nay thầy có về thành phố cùng em không?

- Em về sao? Có chuyện gì vậy?

Đầu giây bên kia chợt cười một cái, chưa thấy nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ lượn vờn xung quanh.

- Roy! - Henry nhắc tên, cô gái đang suy nghĩ gì đó liền giật mình nhìn vào màn hình

- À em về đó thăm mấy đứa bạn. Chúng nó giục quá trời. Tại em không muốn về một mình nên...nếu thầy phải dạy võ thì thôi ạ.

- Uhm nếu về nội trong hôm nay thì thầy về được. Thầy bận quá, cũng sắp đến "ngày đó" rồi còn đâu.

- Vâng về trong hôm nay thôi, em sẽ giới thiệu bạn em với thầy

- Thế thì thầy đồng ý!

Henry vui vẻ tắt máy, tiếng sáo lại vang lên hoà vào tiếng đánh đấm và tiếng xào xạc của lá cây trong rừng.

Thành phố London

Alice cầm một cái phong trên tay, do dự không biết lên làm thế nào. Muốn giúp hắn nhưng sợ hắn từ chối, nó toan cất đi nhưng lại nghĩ rất nguy hiểm cho hắn nếu không trả tiền cho bọn xã hội đen, nó không sự việc tồi tệ tối qua lại tiếp tục tái diễn lần nào nữa.

Nó đi đi lại lại rồi cũng quyết định phải đưa cho hắn, nhưng chỉ sợ nhỡ nó mang tiếng là khinh thường, thương hại hắn thì miệng đời thật đáng trách.

Alice muốn biết địa chỉ nhà Mark, nó muốn đến thăm xem tình hình sức khoẻ của hắn đã tiến triển như thế nào nhưng hắn nhất quyết không cho địa chỉ. Thậm chí nó với hắn còn cãi nhau lớn vì chuyện cỏn con này. Lúc sau, Vic gọi điện cho nó nói rằng hắn không sao cả, với hắn đó chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa, có khi bỏ cơm là hắn lại chán ý mà. Nghe vậy nó chỉ biết phồng mồm trợn má mà ngạc nhiên, lẽ nào hắn tham gia vào "hội những bao cát giải trí" cho bọn xã hội đen đánh ư? Tiền lương một tháng có nhiều không mà hắn phải vất vả vậy.

Nó chìm trong một mớ suy nghĩ, không ngờ xung quanh nó nhiều chuyện khiến nó đau đầu vậy. Chả trách dạo này nó liên tục mất ngủ.

Vốn suy nghĩ rất lâu, dường như nó quên mất thực tại nên mới giật nảy mình khi có tiếng nói vang lên bên tai dù cho tiếbg nói ấy hết sức nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đạp nước rồi bay đi:

- Mày với Jonathan thế nào rồi?

Thế nào rồi? Nó chợt tự hỏi lại chính mình. Nó cũng không biết thế nào nữa, Jonathan vẫn chưa liên lạc cho nó và nó cũng chưa liên lạc cho hắn ta. Như có dòng điện chảy xẹt cho người khiến nó đông cứng lại. Nó lắc đầu nhẹ, cười buồn, mắt nhìn ra ô cửa sổ, qua những song chắn nó có thể thấy con đường dài nhưng nhiều ngã rẽ, nó cảm thấy mình đang bị lạc ở đâu đó... Trong tim Jonathan hay trong tim một ai khác...

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ