Chương 15 . Người Yêu

164 9 0
                                    

Thành thực mà nói, chẳng có ai sợ yêu, người ta chỉ sợ phải lòng nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi

........

Sau khi Vic chợp mắt được một lúc, Mark bắt xe về biệt thự mà không nói với ai. Sau nhiều lần cử động mạnh, bỗng vết thương của hắn đau nhức khiến hắn bất giác giật mình nhiều lần. Vết chỉ khâu dần dần đứt ra, hắn đau nhưng đó chỉ là cơn đau thoáng qua, nhanh chóng biến mất.

Mark ngả mình lên giường, trong căn phòng im ắng, quả lắc đồng hồ vang lên đều đều. Hắn ngẩng mặt lên trần nhà, ngắm ngía chiếc đèn chùm màu đen huyền bí, hắn khẽ chắp hai tay vào nhau, đặt lên trên mũi, hít hà thật sâu. Hắn nhớ đến cái nắm tay ấm áp kia, gương mặt chợt le lói tia cười, bàn tay nhỏ bé cố chống chịu, không để hắn nắm, khuôn mặt cam chịu đến khó coi, như vậy, hắn càng thích.

Alice sau khi lau vết thương cho Sam, nó đi ra ngoài lấy thuốc. Dáng nó vừa khuất, lập tức có một bóng đen vụt vào, khe khẽ mở cánh cửa phòng Sam ra. Trên môi là nụ cười ác quỷ.

Sam ngồi trên giường, đang cắn nhẹ miếng táo, bóng đen đó đóng cửa lại, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thích thú khiêu khích:

- Sam, anh đến đón em về

Giọng nói ấy, cô không thể quên được, âm thanh đáng sợ truyền đến tai cô, cô lắc đầu, nhìn hắn khinh bỉ

- Cậu là đồ vô liêm sỉ, cút ra trước khi tôi gọi bảo vệ.

John nhìn cô, ánh mắt nực cười dễ sợ, hàng lông mi thanh tú khẽ cau có.

- Em biết mấy giờ rồi sao? Bảo vệ ngủ hết rồi

Cô không biết bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết sau ô cửa sổ, là bầu trời đen sâu thẳm cùng điểm lốm đốm vàng của những vì sao tàn. Gió lạnh khe khẽ, mùi đất ẩm ướt bay nhẹ trong không trung.

Vậy là đã quá nửa đêm, trong khi mọi người đang ngủ ngon lành thì Alice vẫn ở lại chăm sóc cô. Hình như, nó còn chưa ăn tối, chưa vệ sinh cá nhân gì hết. Sam cảm thấy ái ngại vô cùng. Dù gì cô cũng đang làm phiền đến nó rất nhiều.

Cạch!. Alice chân ướt chân ráo bước vào, lúc đó, John đã trốn ra ban công, hắn ta nhanh nhảu cảnh cáo Sam nếu nói cho Alice biết hắn xuất hiện, hắn sẽ giết Alice. Cô cũng sợ hãi vô cùng, trong khi cô thì bị bệnh, Alice lại không biết võ, làm sao đối kháng được với John, ấy vậy, cô chỉ im lặng cắn môi nhìn Alice, giọng ôn nhu:

- Mày không về à? Muộn lắm rồi, mày còn chưa ăn tối nữa...

Nó bỏ tạm miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa nói

- Chút nữa Key đến, tao sẽ về, để mày lại một mình, tao không yên tâm

- Cậu ta đến làm quái gì chứ? - Sam cáu kỉnh

Choảng...

Tiếng kêu của đồ sứ vang lên, Alice chau mày đứng dậy, mắt dáo diết nhìn ra ban công

Tiếng va chạm đổ vỡ mạnh như thế, chắc chắn không phải mèo, càng không thể là gió, chỉ có thể là người.

- Alice, đừng ra đó - Sam kêu lên thống khổ. Alice nhìn Sam một cái khó hiểu, nó vuốt vuốt lại mái tóc, gan dạ bước ra ban công

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ