Chương 44 . Ai Cũng Có Người Yêu Cũ Mà Thôi.

122 6 0
                                    

Càng đi kiếm tìm, càng thấy cô đơn.

Càng nhiều lựa chọn, càng chẳng thể có được.

Mặt hồ phẳng lặng, hầu như chẳng có một chút gió nào. Ánh trăng vàng lặng lẽ soi sáng mặt nước, những ngọn gió đến và đi nhanh như chớp nhoáng, Vy lang thang cạnh bờ hồ, cô hất nhẹ mái tóc dài về phía sau, ngay cả gió cũng không có tâm trạng vờn quanh mái tóc mỗi khi cô đến đây nữa.

Cô thật sự rất mệt mỏi, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt hốc hác, bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô không thể nào mà lau nổi hết đi. Ngay lúc này, cô cảm thấy rất khó chịu, một mình ngồi cạnh bờ hồ, thả chân tự do xuống mặt nước, tay nhặt nhạnh những viên sỏi nhỏ đáp xuống, mỗi lần kêu "tõm" một tiếng nhẹ là tiếng nấc của cô lại một lần vang lên mạnh hơn.

Anh ấy vẫn chưa quên người yêu cũ!

"Tình cũ không rủ cũng tới", cô không lo lắng nhiều mà cô cảm thấy thật thất vọng, thật tủi thân. Cô đã quá vội vàng nhận lời yêu anh rồi. Đó phải chăng là sai lầm lớn nhất của cô sao? Cô đang bước đi sai đường, đáng lẽ ra cô không nên chọn anh, cô nên chọn cô đơn có phải hơn không?

Chợt một làn gió lớn thổi qua khiến mái tóc cô bay loạn lên, vài sợi tóc ương ngạnh chọc thẳng vào mắt kích thích tuyến lệ rơi nhiều hơn. Sương đêm rơi xuống làm mái tóc mượt dường như bết lại. Cô ngẩn ngơ ngắm những bóng cây cổ thụ to đổ dài trên nền đất qua ánh đèn vàng chiếu sáng.

Chớp mắt một cái, cô thấy gương mặt tiều tụy của mình trong gương, hốc mắt như to ra vì đã khóc quá nhiều. Khi ánh trăng đã tàn, vạn vật chìm trong màu đen tĩnh mịch, cô vẫn còn ngồi nhấn nhá nỗi đau đớn một mình.

Thật là tồi tệ, cô nghĩ Roy đang muốn trêu đùa cô, mới gọi cô đến bar. Tại sao nhỏ lại nói rằng Thiên đang có ý giết Jonathan mà khi cô đến thì hai người lại đang hôn nhau. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Kiếp trước cô nợ nần gì mấy người mà mấy người lại dùng cách đó làm tổn thương cô, hết lần này đến lần khác.

Trong đám đông, cộng thêm tiếng nhạc xập xình. Cô mon men chen lấn vào bên trong, tay vẫn lăm lăm cầm chiếc điện thoại, với một tin nhắn ngắn ngủi của Roy đã làm cô đích thân một mình đến đây. Thì ra cô là một con nhỏ ngu xuẩn, chẳng hề hay biết "người yêu cũ" là ba từ khó quên đến nhường nào. Chắc hẳn, trong đám đông như vậy, Thiên sẽ chẳng nhìn thấy cô đâu. Lúc đó cô chỉ biết nhìn họ và bịt mồm lại lủi thủi lui về phía sau, lách qua vô vàn người và chạy đi. Người nhiều là thế nhưng chẳng hay đoái hoài đến một cô gái nhỏ đang chạy đi sau cú sốc tinh thần như cô cả.

Đã quá nửa đêm, Roy vẫn chưa về. Sân biệt thự vẫn bật điện sáng trưng chờ đợi. Những giọt sương đêm mỗi lúc một nhiều làm nhiệt độ giảm đáng kể.

Cô nằm xuống giường, gác một tay lên trán, mắt mở căng nhìn lên đèn chùm đang sáng chói, cô cảm thấy như thời gian bên Thiên đang bị rút ngắn lần sau mỗi lần anh làm cô phải khóc.

Cô gật gù suy nghĩ, thì ra bấy lâu nay, anh chưa từng dịu dàng với cô. Là có nguyên do...

~~

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ