Chương 35 . Chính Thức Theo Đuổi

121 6 0
                                    

Vài ngày sau đó, sau khi kiểm tra lại hộ chiếu để chuẩn bị về Việt Nam thì có hai người xuất hiện trước mặt Alice. Đó là một đôi nam nữ, sánh bước bên nhau, trông họ thật đẹp đôi. Cô gái với mái tóc xoăn màu vàng, khuôn mặt đầy đặn xinh đẹp, chàng trai với đôi mắt sắc hơi nhíu lại, gương mặt mờ mờ vài vết sẹo nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời.

Alice đứng hình một lúc khi thấy họ, tròng mắt bỗng dưng bao phủ một lớp sương mờ rồi nhanh chóng lấy tay lau đi. Điều cô cần làm bây giờ không phải rưng nước mắt, cô không được yếu lòng trước những kẻ gây thương tổn cho cô. Phải mạnh mẽ, nhất định thế.

Jonathan nhìn vào ánh mắt nâu buồn của Alice, nhìn dáng vẻ mạnh mẽ cứng rắn của cô, hắn tự cảm thấy thật không hợp với cô, cô tinh nghịch nhưng hắn quá rõ tính cách của cô thế nào, yểu đuối và mềm lòng. Bỗng, hắn ngạc nhiên khi thấy Alice cười khẩy một cái, mắt sắc như một con dao găm nhưng lại lóe sáng yếu ớt. Miệng nhàn nhạt nói:

- Anh định chia tay tôi có đúng không?

Roy nhìn chằm chằm vào Alice, dửng dưng lồng tay mình vào tay Jonathan, rõ ràng hành động này của Roy muốn trêu đùa, thách thức con mắt của Alice. Thật sự Roy rất quá đáng, dù sao cô và nhỏ cũng từng là bạn, sao nhỏ có thể làm như vậy được nhỉ? Cô đáng ghét lắm đúng không? Cô dời mắt khỏi tay hai người kia, bỏ qua hình ảnh đó mà chú tâm đến câu trả lời của Jonathan.

- Đúng vậy. - Jonathan khẽ cười với Roy, đôi mắt âu yếm đặt lên khuôn mặt Roy, liên tục trêu ghẹo con tim mỏng manh như cánh bướm của Alice. Thế nhưng, cánh bướm đó có ngày phải cứng lên, không mềm mại để người khác uốn éo được. Lúc này, Alice cười cợt nhả, sẵn sàng nói ra những điều sâu trong lòng mình:

- À, thế Jonathan, anh nghe đây, tôi chính thức chia tay anh. Vậy nhé!

Hai từ cuối cùng được cô nhấn mạnh, khóe miệng âm thầm cười lạnh.

Jonathan vô cùng khó hiểu, lên giọng hỏi:

- Là sao?

- Là tôi đá anh đó, ngu ngốc. Chúc hai người hạnh phúc. Ha ha...

Alice cười lớn, cười họ mà như cười chính bản thân mình, và sau đó quay lưng đi, chắc cô sẽ không bao giờ có thể quên những kỉ niệm với Jonathan nhưng sẽ không còn vui và chấp niệm khi nhớ về chúng nữa. Cô chỉ giận, giận hắn chưa bao giờ tôn trọng và yêu thương cô.

Chính thức mà nói, cô là người đá hắn, cô sẽ không phải sợ người đời bới móc xỉa xói "À thì ra con này bị đá" nhưng vui gì chứ, trong lòng cô như một cuộn len càng gỡ càng rối.

Cuối cùng, cô cũng đã nói lời chia tay.

Còn nhớ ngày trước cô từng nói với hắn "Nếu anh không nói chia tay trước, em sẽ không bao giờ nói, em không cần gì hết, chỉ cần anh" Nghĩ lại, thật nực cười. Thật sự phũ phàng quá, lòng người đổi thay đến mức Trái Đất cũng không thể xoay kịp.

Cũng may cô không phải loại người si mê để níu kéo, cô biết thế nào là xứng đáng rồi, cô biết nên vứt bỏ những gì không thuộc về mình rồi.

Trời hôm nay lặng gió, tâm hồn cô vẫn đầy rẫy gánh nặng, chưa nhẹ nhõm là bao. Chỉ khi cô bước đi thật nhanh, rời khỏi chỗ này và không thể để gương mặt kia biến thành cơn mộng mị trong tim thì cô mới cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Chạy, chạy và chạy, không biết mình nên chạy đi đâu, cứ nghĩ đến cảnh Roy thay thế chỗ ngồi của mình, cô lại bực tức và chán chường hơn là đau khổ và thất vọng. Nếu không phải là người bạn cô yêu quý thì cô đã không suy nghĩ nhiều như thế này. Và dù sao, cuộc tình của cô và Jonathan đã trải qua nhiều năm tháng, không thể ngày một ngày hai là quên được.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ