Chương 1 . Giả Khổ Giả Sở

2K 41 3
                                    

Một đêm mưa gió, cái lạnh xuyên thấu lòng người. Tê tái

Những cột đèn sừng sững giữa màn đêm từ từ đổ ập xuống lòng đường. Cát bụi và mưa che khuất mọi tầm nhìn.

Mưa càng to gió càng lớn, nhà dân đóng cửa kín mít, mới hơn mười giờ đêm nhưng có còn ai xuống đường nữa đâu!

Những cành cây nghiêng ngả, bật gốc, tán lá bị đẩy đi xa, lá rách tươm ủ rũ. Dưới nền đất, một đứa bé khoảng mười tuổi đang cố lết qua màn mưa, hình như nó bị lạc mất bố mẹ. Giây phút tuyệt vọng nhất thì từ xa lóe lên một tia sáng. Đó là đèn pha của một chiếc ô tô đang tiến lại gần, đứa bé liều mình xông lên, chặn đầu xe, hi vọng được cứu sống vì nó quá đuối rồi.

Chiếc xe thắng phanh gấp, bác tài xế quay lại nói với người ngồi ghế sau:

-Thiếu gia, có một cô bé.

Cậu bé phía sau khẽ nhướn mày, thấy cô bé nhỏ khoảng mười ba tuổi với chiếc váy trắng ướt đẫm, mái tóc bù xù đáng thương, cậu mới lên tiếng:

-Bác cho nhỏ lên xe

Cửa xe mở ra, bác tài khẽ vươn tay đỡ cô bé, nó cúi đầu cảm ơn rối rít rồi cũng ngất lịm. Môi ươn ướt mong chóng khô khan, thâm tím, mặt trắng bệch. Cô bé lạnh, người dường như đông cứng lại.

Cậu bé ngồi phía sau, không quan tâm đến, chỉ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Lúc lâu sau, xe dừng lại. Cánh cổng màu bạc cao lớn mở ra, ngôi biệt thự sang trọng hiện lên trước mặt. Xe lái thẳng xuống gara. Cậu bé nhảy từ trên ô tô xuống và đi vào trong

Sau cơn mưa trời lại sáng

Cô bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Một giấc ngủ không tròn vì cơn sốt cao. Nó mệt mỏi, người tê tái, ê ẩm, đầu quấn một lớp băng khá dày. Nó giật mình khi mọi thứ xung quanh thật xa lạ, một căn phòng trắng lạnh toát. Cô bé khóc, cô quản gia chạy lên vỗ lưng, nắm tay dỗ nó nín rồi đưa nó đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Ăn sáng xong, cô quản gia chẳng biết để nó làm gì, bèn đưa nó ra phòng khách rồi đi làm việc. Trước mắt cô bé hiện lên một khoảng không gian rộng lớn, chủ đạo là màu vàng như kiểu hoàng gia, vừa đẹp vừa sang trọng. Nhưng nó nhìn cảnh không được lâu mà nó chuyển sang nhìn người, mắt nó cứ dán chằm chằm vào cậu con trai đang ngồi xem tivi trước mặt

-Mi đừng nhìn ta – Cậu bé bất ngờ lên tiếng mà cô bé giật mình, nó cúi gằm mặt xuống đất. Cậu đứng lên, cáu kỉnh, nói như mắng

-Tỉnh rồi thì mau về nhà đi!

Cô bé khóc thút thít, chỉ lên đầu mình.

-Không nhớ gì hết sao?

Nó gật đầu.

-Rắc rối quá! – Cậu bé nói rồi mặc kệ cô bé và đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua, khơi gợi lên một tình yêu nhỏ.

Ba năm sau

Khúc hát “Happy Birhtday” đã từng làm hàng tỉ người hạnh phúc vang lên trong một không gian rộng lớn treo đầy bóng bay.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ