Chương 57 .

114 6 0
                                    

Anh yêu và nuông chiều cô theo một kiểu khác, lạnh lùng nhưng đủ làm cô cảm thấy ấm lòng.

Rời khỏi phòng khám thai, Vy thở phào nhẹ nhõm, tay bất giác đưa lên xoa xoa bụng. Bác sĩ nói cô không phải mang thai, là vì cô ăn uống không hợp lí nên mới đầy dạ dày và có cảm giác buồn nôn.

- Vui lắm à? - Thiên bất mãn liếc nhìn thái độ hưng phấn của Vy. Trong lòng cũng không hẳn là không vui, dù gì hai người cũng chưa kết hôn, có con bây giờ e là không tốt. Nhưng cái thái độ của Vy làm anh thấy mình bị...xúc phạm...nặng nề. Hic><

- Vâng, à không...

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Thiên vang lên, anh cầm điện thoại lên và nghe, sau đó xoa xoa đầu cô và nói:

- Anh có việc bận, để anh gọi Huy đến đón em.

Anh vừa dứt lời thì Vy cũng có điện thoại, cô nhìn anh ra hiệu im lặng: - Đợi em chút!

Rồi nói với đầu giây bên kia:

- Alo.

"Alice, anh mới đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài, em có thể đến đón anh không?"

Cô mừng rỡ khi nhận ra giọng của Henry, cũng lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên "Alice" thân thương khi ở bên Anh. Cô đã gửi thiệp cưới đến cho Henry, và bây giờ anh lại về Việt Nam, chắc chắn là để dự tiệc cưới của cô, lòng cô dâng trào một niềm vui không thể nào tả nổi.

- Dạ vâng, dù sao em cũng đang rất rảnh. Anh đợi em một chút. - Cô vui vẻ đáp lại. Quên mất bên mình có một "chúa tể ghen tuông" đang nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây thơ của cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Là ai?

- Là Henry, anh ấy về Việt Nam, giờ em bắt taxi ra sân bay đón anh ấy, anh cứ đi làm việc của anh đi nha.

- Thế không cần gọi Huy nữa chứ gì? - Anh ngụ ý muốn cô không được đi, mà cô không hiểu, vẫn ngu ngơ cười nói:

- Tất nhiên là không cần, em sẽ tự đi.

- Được. - Anh gật đầu một cái. Chưa để cô ho he gì mà đã quay người, leo lên xe đóng sầm cửa lại và đạp thắng phóng đi.

Cô nhún vai, giơ chân lên kiểu "đạp gió" anh, nhất thời động tác đó lọt vào tầm mắt tinh anh kia, anh nhoẻn miệng cười rồi mất hút vào trong lòng đường.

~~~

Cô bắt taxi đến sân bay ngay lập tức, vì không muốn Henry phải chờ đợi lâu, ở nơi "đất khách quê người" này, anh là người không biết thứ gì hết, cô sợ anh bị lạc thì không còn gì để nói nữa.

- Đây rồi. - Cô đã tìm thấy Henry, mặc dù hơi mệt vì chạy bộ vào trong nhưng gặp anh là cô lại cười rạng rỡ ngay được.

- Alice, em đến nhanh vậy? - Henry cười, hỏi tiếp : - Nhà em gần đây lắm sao?

- Dạ không, em đang...à mà mình về thôi.

Chiếc taxi vừa rồi tiếp tục trở cô và Henry đi. Trên đường, anh tò mò nhìn ra cửa xe, miệng thốt lên:

- Việt Nam đẹp thật, đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ