Chương 16 . Hai Vị Hôn - Hai Lần Loạn Nhịp

137 8 0
                                    


....

Trở về nhà, việc đầu tiên làm bây giờ chỉ có thể là ngủ. Vì vậy, vừa đặt người xuống chiếc giường thân yêu, Sam đã chợp mắt. Trước khi ngủ, Alice đã dặn cô, nó đi ra ngoài gặp Jonathan một lúc, khi nào tỉnh dậy thì gọi điện cho nó mua cháo về.

Jonathan hít một hơi thuốc dài, an nhàn ngồi trên ghế tựa, nhả một làn khói, đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà. Hắn để chuông điện thoại rất lớn nên khi Alice gọi, hắn đã giật mình.

- Em đến nơi rồi, anh ra mở cổng đi.

-...-

Jonathan hít một hơi thuốc nữa xong mới vứt tàn thuốc đi, thuận tay vơ lấy cốc nước uống một ngụm rồi đi ra ngoài. Alice đứng dựa người ở cổng, tay mải mê nghịch tóc, đôi mắt tỏa sáng long lanh như một chú nai nhỏ. Khuôn mặt ửng hồng trong cái nắng nhẹ của mùa lạnh, ngược lại với vẻ đáng yêu đó, nó mặc một bộ quần áo thể thao rất năng động và cá tính.

Jonathan thấy nó, liền nở nụ cười thật tươi và nắm tay nó bước vào bên trong. Yêu Jonathan đã được một thời gian dài, đây mới là lần đầu tiên nó được đặt chân vào ngôi biệt thự xa hoa này. Còn nhớ, hồi nó năn nỉ hắn cho nó đến nhà chơi, mà hắn cư nhiên từ chối để nó buồn, hắn nói trong nhà nhiều thứ bí mật, nó không thể nhìn thấy. Bây giờ, nó đang an vị ở trong nhà, nhưng nó không thấy một thứ gì bí mật cả, chỉ ngoài những thiết bị đắt tiền, đèn điện cao cấp, chứ không có một thứ gì khả nghi. Nó đành nghĩ là hắn cất đi, rồi lắc đầu không mặc niệm trong tim nữa.

Nó mải mê nhìn, màu vàng của đèn chùm làm nó hoa mắt, nhất cử nhất động của nó đều được con mắt của Jonathan thu lại, đôi môi hắn khẽ cong veo, nụ cười tươi làm nó thấy bình yên, hạnh phúc biết nhường nào. Hắn định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì nó đã cướp lời:

- Sao anh đưa em về nhà anh?

Giọng nói ôn nhu hết mực, thoang thoảng mùi vị trách móc. Hắn đứng dậy kéo nó lại, bàn tay ấm xoa xoa đầu nó. Jonathan ngắc ngứ trong lòng, nhanh chóng đánh lạc hướng câu hỏi của nó:

- Em yêu anh không?

Đó là một câu hỏi mà có lẽ chỉ một nháy mắt nó cũng trả lời được, đối với Jonathan, nó không cần nghĩ. Nó mau chóng gật đầu, như một con lật đật, lắc lư nhìn hắn. Nếu nó không yêu Jonathan, nó sẽ không khóc um lên vì ngày valentine đầu tiên của nó và hắn, hắn đã không đến. Nếu nó không yêu hắn, nó sẽ không buồn vì hắn không cho phép nó công khai tình cảm giữa hai người. Nó sẽ không chờ hắn suốt cả đêm chỉ vì một câu hẹn. Chỉ với những điều nhỏ nhặt thường ngày, cũng đủ để chứng minh tình cảm nó dành cho Jonathan to lớn thế nào.

Thật, nó yêu hắn đến mù quáng, vì hắn là mối tình đầu, khó tàn, khó phai.

Mùa Giáng Sinh năm trước, Jonathan bỏ nó để đi dự tiệc của một người nào đó trong thế giới của hắn, nó nghẹn lòng không biết nói gì hơn, chỉ biết quát lên "Chia tay đi" thế mà, chỉ với ánh mắt hiền dịu cùng câu nói hối lỗi của hắn, nó đã bỏ qua tất cả.

Sarah và Sam từng nói, nó là đứa con gái ngốc nhất trần gian, một người con trai như thế, không xứng đáng để nó dốc hết tâm huyết mà yêu thương, mà quan tâm, nhưng nó vẫn không thể nào...ngừng yêu hắn ta được, cho dù hắn luôn tạo ra những tổn thương, hụt hẫng, tuyệt vọng cho nó.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ