Chương 20 . Thứ Chống Lạnh Tốt

116 7 0
                                    

Bắt đầu từ chương này đến kết. Tg sẽ thay đổi cách gọi của nhân vật nhé.

Nhân vật nam chính diện gọi là "Anh"

Nữ chính diện gọi là "Cô"

Nam phản diện gọi là "Hắn"

Nữ phản diện gọi là "Nhỏ"

OK nhe!

Alice chải chuốt lại mái tóc, kẻ mắt thật đậm để che đi quầng mắt. Cố gượng cười một cái khi nhìn thấy Sarah rồi bước ra khỏi nhà. Cô lang thang trong một khoảng trời không đích đến. Miệng khẽ mấp máy hai từ "tại sao?", âm thanh ấy mỏng manh mà nặng trĩu kì lạ. Đi nhiều thì chân cũng mỏi, cô ngồi lại trên ghế đá, ngắm nhìn cảnh hồ thơ mộng phía trước.

Cô ngồi im, Jonathan chưa chính thức nói chia tay nhưng sao cảm giác của cô lại lạ như thế này, cứ thể như hai người đã đường ai nấy đi, hắn ta đem tất cả những thứ đêm hôm qua dọa dẫm cô, bắt ép cô kết hợp với hắn ta trong lễ chiêu mộ lần này.

Aish! Gì chứ! Cô không biết đến thế giới ngầm bao giờ, cô phải làm gì để giúp hắn chứ, thật không thể không đau đầu suy nghĩ. Còn đau đầu hơn khi nghĩ lại kỉ niệm đẹp của hai người. Ngày yêu nhau, cô khờ dại, không một chút mạnh mẽ nhưng cũng không yếu đuối, cô đủ để che chắn cho chính mình, nhưng cô luôn nghĩ dù mai sau có thế nào, cô và Jonathan vẫn bền vững, không ai thay lòng đổi dạ, cô ngả người vào ghế đá, chập chờn như muốn ngủ, tay sờ lấy điện thoại, chợt nhận ra đã không còn.

Hắn đã từng hứa với cô thế nào. Sẽ đến thăm đất nước Việt Nam xinh đẹp của cô, sẽ đưa cô lang thang khắp các phổ cổ Hà Nội, không ngại ngần gì mà ngồi xuống ăn vặt ven đường, sẽ nấu cho cô mọi món ăn mà cô thích, sẽ ôm cô vào mỗi buổi sáng thay cho lời chúc buổi sáng tốt đẹp, hay, sẽ mãi bên cạnh nhắc nhở cô...nhưng, duyên phận có lẽ sắp kết thúc rồi.

Alice cứ nghĩ như vậy là lòng đau không thôi, giá như, có bàn tay ấm áp của ai đó lúc này, sưởi ấm lại trái tim băng lãnh của cô thì hay biết mấy. Thế nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, cô không được như người ta.

Alice ngẩn người, nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo ven hồ, cô mới để ý rằng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Giáng Sinh, ôi, đau khổ biết mấy.

- Hức, cuộc đời này thật bất công mà. - Cô toan trút nỗi buồn trong lòng mình vào một tiếng hét, công nhận nhẽ nhõm hơn hẳn. Đã bao lần cô muốn hét mà không được, và lần này, cô định hét nhưng cũng không được vì tiếng nói của ai đó làm cô sững lại.

- Bất công ở chỗ nào?

Cô xoay người lại phía sau, dáng người to lớn của Mark làm cô giật mình, có chút gì đó lạnh lạnh rờn rợn trong lòng, Anh đến thật nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió khiến cô không thể lường trước.

Nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy ma, vội lui lại phía trước, hai vụng về sờ lên môi, chàng trai này rất tùy tiện, trong cảnh lãng mạn như vậy, cô sợ nhỡ xảy ra điều đó một lần nữa, a, thật không can tâm.

Mark chán ghét liếc Alice, ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn, mạnh bạo kéo Alice đứng dậy

- Đi dạo!

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ