Chương 41 . Tiểu Sử Cuộc Đời Thái Anh Thiên

107 8 0
                                    

Vài ngày sau khi tất cả trở về như cũ, Yến Nhi lại xuất hiện bình thường và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc hôm đó. Nhưng mỗi lần đối diện với Vy là cô rất lúng túng.

Ngoài ra có thể dễ dàng bắt gặp được những cái nhìn trộm của Yến Nhi khi Thiên và Vy đang nói chuyện hay làm gì đó.

Xem ra, Yến Nhi hoàn toàn hết hi vọng. Cô chỉ là một chiếc kim ngắn đuổi mãi theo một chiếc kim dài, một cuộc hành trình không điểm dừng, bị anh vội vã lướt qua rồi tách biệt.

Lại một ngày lặng lẽ trôi qua, đêm buông xuống, trời không một gợn mây, chỉ thấy trăng và hàng vạn vì sao nhỏ bé bao trùm cả thành phố.

Trong biệt thự rộng lớn, chủ nhân không có nhà nhưng đã thấy tiếng hét động trời, tiếng ăn chơi nhảy múa của một số thành phần...

Đó chính là biệt thự của Thiên, hiện tại anh đang đi cùng bà Thái ra ngoài có chút việc.

Mọi người luôn chọn địa điểm nhà Thiên để tụ tập cuối tuần, dù anh không có nhà đi chăng nữa thì cũng đừng mơ mà ngăn cản được tụi kia.

Nói vậy thôi chứ một khi anh đã dùng bộ võ công "Mắt nhìn mắt toé lựu đạn" hay "toé băng" gì đó là mấy người kia sợ bằng chết!!

- ANH CHỊ! Em mới biết tiểu sử cuộc đời của anh Thiên, mọi người muốn nghe không? - Đó là giọng của Yến Như. Cô nàng "bay" từ bên ngoài và phi thẳng vào ghế ngồi cạnh Vy.

- Tất nhiên là có rồi - Tập thể đồng thanh. Gì chứ liên quan đến Thiên là bọn này hóng lắm, tại Thiên bí ẩn quá mà.

- Nhưng mà dài lắm! - Yến Như nhăn mặt.

Tất cả đều nôn nóng và sẵn sàng hết cả rồi. Nếu cô mà không kể ra chắc chắn sẽ không toàn thây trở về đêm nay.

- Dài cũng chơi. - Huy đập bàn nói.

- Thái Anh Thiên sinh ngày 29 tháng 2 tức là bốn năm mới có sinh nhật một lần...

Yến Như mới nói đến đây thì cả lũ đập bàn, đập ghế cười như "lũ trốn trại"

- Thảm nào cậu ta ghét sinh nhật thế, hôm còn chém gió là "sinh nhật đối với tôi chỉ là phù du, quan trọng trên đời có thằng thiên tài như tôi là được rồi" - Chung vỗ tay cười, bọn kia bò ra đất sặc sụa.

- Tiếp đi em - Vy nhịn cười để nói

- Năm một tuổi làm cháy bếp, năm bốn tuổi không may làm cả giàn hoa thiên lý đổ khiến nhiều người làm bị thương, năm bảy tuổi cầm dao đuổi một đàn chim khi chúng đậu vào sân, vài hôm sau thấy hai tên đang trộm đồ liền xông vào đánh tụi nó, mà hai tên đó không bị bắt vì tội ăn trộm mà bị bắt vì tội "cố ý gây thương tích" ... - Yến Như cầm điện thoại đọc vanh vách

- Là sao? - Linh Đan không hiểu

- Là hai thằng trộm đó đánh cậu ta te tua đó.

- Không ngờ mới mấy tuổi đầu mà anh Thiên đã khiến bao nhiêu người "sợ" vậy rồi. Quá là bá đạo!! - Tường Anh nói

- Còn nữa, hôm gia đình anh ấy bàn chuyện cho anh ấy đi học bên nước ngoài. Mẹ anh ấy bảo "Con muốn học nước nào?" Các bác cùng đoán "Nước Nga" "Không phải, nước Úc" "Thiên chắc thích nước Anh". Vừa nhắc đến nước Anh thì anh Thiên gật đầu cười. Bác đó mới tự hào vỗ ngực thì có một bác khác nói trêu "Chó ngáp phải ruồi"... - Nói đến đây thì Yến Như cười suýt rơi điện thoại.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ