Chương 49 . Đau Khổ

113 6 0
                                    

Thức dậy sau một đêm dùng quá nhiều thuốc ngủ, cả cơ thể dường như tê liệt. Có tiếng chuông điện thoại reo vang, anh còn khó khăn lắm mới nhấc được điện thoại lên.

Đầu giây bên kia vội vã nói.

- Cậu lên trang web của chúng ta đi, có người đang tố cáo cậu yêu Vy đó.

Im lặng

- Cậu còn chuẩn bị cưới Yến Nhi, cậu chết chắc với bọn họ rồi.

- Ừ...

Thiên chỉ ừ một cái, anh không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì anh biết sẽ có ngày anh bị trừng phạt.

Cánh cửa phòng bật mở, Yến Nhi bước vào, trên tay cầm một tấm thiệp mời do tự tay cô thiết kế trong vòng một ngày rưỡi, rất kì công và rất đẹp, miệng cười nhẹ nhàng, có lẽ biết anh đang chịu nhiều áp lực nên cô chẳng dám vui vẻ dù trong lòng rất hạnh phúc.

Anh khẽ liếc nhìn thứ trên tay của cô, tấm thiệp màu đỏ thật sự rất hoàn mỹ nhưng anh lại thấy nhức mắt, ghét bỏ.

- Tôi có việc bận. Mọi chuyện em cứ sắp xếp theo ý mình. - Anh trở lời hờ hững, dường như chẳng quan tâm gì đến cô.

Cổ họng cô khô khốc, nhìn theo anh đẩy cửa và bước đi. Dáng cao ngạo loạng choạng như một kẻ say rượu. Có lẽ anh không can tâm. Cô dựa người vào tường, lồng ngực đập mạnh mẽ, cảm giác hạnh phúc xen lẫn giày vò, đau khổ. Nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trên tay, cô day day huyệt thái dương, có được anh rồi, nhưng làm cách nào để có được cả trái tim anh.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô dảo bước xuống dưới. Cô định cho anh xem mẫu thiệp cô thiết kế và cùng anh đi thử áo cưới, nhưng anh lại bận. Cô bắt buộc phải đi thử một mình. Có lẽ sự việc xảy ra quá đột ngột nên anh không thể nào thích ứng được, vừa rồi anh có nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm, khiến lòng cô đau như cắt.

~~~

Quán cafe nhỏ ven đường, cô gái nhỏ bắt gặp hai người bạn của mình đang ngồi uống cafe, vẻ mặt đăm chiêu, nhìn nhau mãi không thôi.

Điện thoại đổ chuông, một trong hai người ngồi kia vẫn không để ý, vẫn lơ đễnh như thể một cái xác không hồn. Tiếng ồn ào bên tai the thé kêu lên, Vy cốc đầu cả hai người kia và nói:

- Hai người điếc cả với nhau à? Tại sao gọi không nghe máy.

Tường Anh giật mình ngẩng mặt lên nhìn Vy, còn Linh Đan vẫn chán nản khuấy đảo ly cafe dưới tay, như dồn nén tất cả buồn bực vào ly cafe vô tội đó.

- Mày chưa biết gì sao? - Tường Anh nói nhỏ.

- Chuyện Thiên cưới Yến Nhi đúng không? Có sao đâu nào. Dù sao hai người cũng đủ tuổi rồi mà. - Nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo, Vy cố tình làm không gian trở lên vui vẻ nhưng ngược lại, hai người kia đập bàn tức giận.

- Đây không phải chuyện để đùa.

Vy tắt ngúm nụ cười, cô bất lực thả mình xuống ghế, tựa người vào đầy mệt mỏi. Đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì. Cứ như thế một lúc, khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt ngắn nước mắt dài, tiếng nhạc buồn vang lên bên tai khiến cô càng khóc mãnh liệt hơn.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ