Alice lăn qua lăn lại trên giường, thực tình không thể nào chợp mắt nổi, giấc mơ đáng sợ kia lại hiện hữu trong đầu, cô dần trở lên xấu xa, tồi tê rồi, giấc mơ kia sắp thành sự thật rồi. *Cốc...Cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, không đủ kéo Alice trở về hiện thực, cô vẫn nhắm mắt nghĩ mông lung, đầu óc không hề tỉnh táo. Lại thêm vài tiếng gõ cửa nữa, cô vẫn không lên tiếng, cứ mải đắm trong đau khổ. Hiện tại, cô chưa tìm thấy lối ra, giấc mơ đó là một mê cung khiến con người không thể xác định rõ phương hướng mà trốn tránh.
Sam gõ cửa liên tục, đáp lại là tiếng im lặng đến ngạt thở. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa làm ngày lễ Giáng Sinh trở lên lạnh lẽo, khô khốc.
Không thể mở được cửa vì cửa đã khóa trái, Sam bất lực trở về phòng. Tâm trạng không hề hưng phấn chút nào.
Biết Sam đã đi, chẳng còn ai ở bên ngoài nữa, Alice mới vùi đầu vào trong chăn, khóc thật to, bao tủi hờn như vỡ cả ra, hòa vào dòng nước mắt đáng cay. Những giọt lệ đua nhau chảy xuống, ướt đẫm vạt áo. Hai tay vì quệt nước mắt mà cũng ướt đẫm theo. Từng cái uất ức, cô trút hết lên chăn gối, khóc thật to, lấn át tiếng mưa bên cửa sổ. Việc Jonathan bắt ép cô như vậy còn tàn nhẫn hơn là hắn nói lời chia tay với cô. Cô không biết phải làm thế nào, danh dự và cuộc đời sau này của cô đang phụ thuộc vào đoạn ghi hình trong tay Jonathan, cô không thể không nghe theo hắn. Hiện tại cô chỉ biết ôm đau đớn, giữ cho riêng mình, đôi mắt lu mờ để những tiếng nấc vang vọng trong gian phòng trống
Bây giờ cô mới nhận ra, lòng người khó đoán, không có ai yêu thương mình thật lòng. Xã hội hiện nay, vật chất còn đáng quý hơn tình cảm của con người, nhưng vật chất chỉ là vật chất, là thứ rất mỏng manh, dễ tan vỡ. Cái chính là phải yêu thương, nhưng ai cho ta yêu thương. Có ai nỡ bỏ đi vinh quang của mình để đến với tình yêu hay không?
Ở Việt Nam, trời cũng đang mưa. chỉ là một cơn mưa phùn nhưng cái giá lạnh dường như xuyên thấu qua lớp áo mỏng của ai kia. Cơn mưa không to nhưng của đủ để cả người anh ướt sũng, khó chịu. Chẳng ra làm sao cả. Mark vội bắt xe trở về biệt thự. Một ngày Giáng Sinh vô vị đã trôi qua, nhanh như nước chảy xuống từ thác cao.
Khi trở về, Mark nhận được tin nhắn từ Vic. Khi đọc xong, mặt anh hơi nhíu lại, trong sự lạnh lùng còn ánh lên một sự bất thường.
Mark khẽ nhếch môi, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghe được thông tin "buồn cười" đến như vậy. Một người con gái, có thể hạ gục người của anh sao. Không tồi một tẹo nào.
"Truy lùng giúp tôi cô gái đó, đầu tuần sau tôi mới sang đó được"
"Um, giữ gìn sức khỏe"
Mark đặt điện thoại xuống giường. Tất cả công tắc đèn đều bị anh tắt đi. chỉ còn lại thứ ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính.
*Cốc...cốc*
- Vào đi
Key bước vào, trên tay là một ly cafe vẫn còn vương chút khói, anh chìa ra trước mặt Mark
- Uống đi, tôi biết chuyện rồi, giải quyết thế nào đây?
- Trừng phạt cô ta. - Mark phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói tàn nhẫn nhất, giọng nói khiến người ta lạnh xương sống, tràn trề bi thương. Bất luận ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự khô khốc trong lời nói đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full )
RandomNhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi là truyện tình tuổi teen xoay quanh những nhân vật đa tính cách, có trái tim bằng máu biết yêu thương ghen tuông giận hờn, đặc biệt là cô gái mang tên Alice đứng giữa lưng chừng đau thương, một cô nàng quậy phá nhưng lu...