Chương 58 . Kinh Tởm

120 5 0
                                    

Kể từ lúc gặp bà Lam ở đồn cảnh sát, Vy đã không còn gặp lại bà tà, dường như hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Cái quan hệ cô-cháu này sẽ đi về đâu nếu như bà còn cố chấp không chịu nhận ra kẻ giết con bà không phải là cô.

Nghĩ đến lại thật buồn, trong lòng cô cứ khắc khoải nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tay cầm một chiếc thiệp đỏ, cô đã gửi tất cả thiệp cưới đến bạn bè, người quen, nhưng còn duy nhất tấm thiệp viết tên "cô Lam" thì cô chưa gửi. Hằng ngày, cô vẫn thường xuyên giả vờ không quan tâm đến bà ta, cha mẹ cô cũng không nhắc đến bà, nhưng thực ra cô vẫn rất muốn tìm cách để bà có thể suy nghĩ khác về cô. Dù sao, lúc còn nhỏ cô rất thích quấn quýt chơi đùa với bà, tình cảm đó cô không muốn vứt bỏ.

Ngày trọng đại của cuộc đời cô sắp đến, cô nên để tấm thiệp này đến tay người cô của mình hay để nó phai dần theo thời gian. Lúc nghĩ tới vẻ mặt tức giận của bà, lỡ bà thẳng tay xé tấm thiệp đi thì cô lại hoang mang không biết nên làm cách nào. Nhưng so với sự lo sợ của mình, cô cảm thấy tình cảm mười mấy năm giữa cô-cháu vẫn là trên hết.

Thiên đã nói với cô, chọn cách đối diện trực tiếp chứ đừng trốn tránh, đó là quy luật sinh tồn mà ai cũng nên có. Cô gục mặt xuống bàn, chợt nghe thấy tiếng sáo vọng sang từ ngoài sân, tiếng sáo trong veo, chạm đến tim cô. Cô đã nghe tiếng sáo này nhiều lần, nhưng không phải ở nơi này, mà là trong rừng trúc. Mỗi lúc tiếng sáo ấy vang lên là những cành trúc lại xào xạc như đang vểnh tai lên thưởng thức, nó có âm thanh mà nghe êm đềm lắm.

Cô bật dậy, mở cửa sổ ra, Henry đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng gần cổng, bên cạnh là vài quyển sách, chắc là anh đang nghiên cứu tiếng Việt. Trời đất trước mắt cô bỗng nhiên xinh đẹp, sáng rực hẳn lên khi nghe thấy tiếng sáo ấy.

Cô vội mỉm cười khi thấy Henry ngước lên nhìn cô, rồi nhìn sang tấm thiệp bên cạnh, cuối cùng cô quyết định sẽ mang đến gửi bà Lam. Dù biết kết quả sẽ không được khả thi cho lắm.

Rất nhanh, Vy đứng trước địa chỉ nhà mới của bà Lam, mọi thứ dường như quá đỗi xa lạ với cô, căn nhà mới của bà không lớn như nhà của cô và nơi đây yên tĩnh đến lạnh người. Cô đứng hình một lúc, tay còn chưa đưa lên bấm chuông, chỉ thở phào, khẽ nhìn sờ vào chiếc thiệp còn để nguyên trong túi xách.

- Cô đứng trước cổng nhà tôi làm gì? - Giọng của một người phụ nữ vang lên gay gắt sau lưng Vy, cô chột dạ xoay người lại nhìn.

Gương mặt xinh đẹp ngây thơ của cô làm bà Lam chán ghét quay phắt đi. Cô thầm hỏi, giữa hai người đang xảy ra chuyện gì thế này, sao mà đau lòng quá vậy. Không dám nói gì khi thấy khuôn mặt tức giận của bà, cô cắn răng thật chặt.

Bà không thèm nhìn cô, nhưng còn một người đang nhìn cô chằm chằm không dứt, từ ánh mắt đến khóe miệng của ông ta đều ánh lên sự nguy hiểm, cô khẽ lui lại một bước, có phải cô đến tìm bà là một điều ngu xuẩn không?

Người đàn ông này là ai thế, cô chưa từng thấy bao giờ, chẳng lẽ bà có tình nhân mới sao? Cô không có quyền ngăn cản bà qua lại với người đàn ông nào cả, nhưng dường như cô thấy người đàn ông này không bình thường cho lắm khi ánh mắt háo sắc của ông ta cứ chăm chú đến cô.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ