Chương 38 . Gặp Mặt Yến Nhi

107 6 0
                                    

Ngồi vào bàn ăn, Vy nhiệt tình lau bát đũa cho mọi người. Đã lâu cô mới về Việt Nam, mọi thứ nơi đây thật dễ chịu, thoải mái, cô rất là thích.

- Cô Lam, bữa cơm lần sau nhất định phải gọi cái Chi về đó - Ông Hoàng lên tiếng.

Trong khi Vy chưa hiểu "cái Chi" là ai thì ba người lớn nhìn nhau cười sảng khoái, đặc biệt là bà Lam nở nụ cười hạnh phúc nhất. Lúc bấy giờ, cô mới nhăn mũi thắc mắc:

- Chi là ai ạ?

- Trời ơi cô quên chưa nói với con, con cô tên Chi, Hoàng Trúc Chi~~ - Bà Lam tươi cười.

Ba chữ "Hoàng Trúc Chi" văng vẳng bên tai khiến Vy chấn động toàn thân, dù chưa biết đó có phải sự thật không nhưng cô vẫn thấy sợ hãi

"Không thể được, cô ta không thể là em của mình được", cô thật sự hoảng sợ với dòng suy nghĩ, gương mặt cô vẫn ôn nhu một nét cười nhưng trong lòng khắc khoải không nguôi.

Cô đã thề hai người chỉ là kẻ xa lạ, như người dưng nước lã, sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa. Nếu nhỏ còn hãm hại cô, cô sẽ đáp trả tệ bạc hơn, thế nhưng, nếu chuyện này xảy ra, cô làm sao có thể sống yên đây.

Càng nghĩ càng rối, cô lại nhớ đến câu nói của bà Lam, rằng con của bà đang sống bên Anh cùng bạn trai.

Chẳng phải Jonathan cũng sống bên Anh sao?

Sao lại có thể trùng hợp như vậy....

~~

Bữa ăn đoàn tụ, cô luôn cười thật tươi nhưng trong lòng lại nhạt nhẽo và buồn chán.

Cô lặng lẽ xin phép mọi người rồi đi ra ngoài một lúc, tâm trạng của cô quả thật rất rối bời, cả người rơi vào trầm mặc, như một cái máy di động đang di chuyển trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài não nề vang lên.

Dường như, kể cả ở đâu cô cũng có nhiều mối lo lắng như thế này, vì nhiều thứ ập đến quá bất ngờ lên lòng cô sinh ra nhiều cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Việt Nam hôm nay đầy nắng gió, cái gió nhẹ thổi tà tà khiến mái tóc dài khẽ bay bay, cô không thể nào hiểu nổi cái tên "Hoàng Trúc Chi" đã ám ảnh cô đến hoang mang như thế nào.

Tiện chân, cô ghé vào một quán trà sữa nổi tiếng, bây giờ chỉ có trà sữa mới làm cô vui.

Rõ ràng không có thứ gì rõ ràng!

~~

Uống trà sữa được một lúc thì Tường Anh và Huy ghé qua đón Vy sang nhà Thiên. Thiên vốn không dọn ra ở riêng bởi vì anh rất yêu quý mẹ, cha anh đã mất anh không thể để bà sống một mình được.

Căn biệt thự thiết kế theo kiểu Châu Âu, màu vàng xen kẽ với màu trắng vô cùng sang trọng và ấn tượng, bên trong nội thất hoàng gia, lung linh ánh đèn, chính Vy và hai người kia cũng phải choáng ngợp với sự giàu có của gia đình Thiên.

Ở đây rất nhiều người làm, họ đều rất hiểu biết phép tắc nên thấy bạn của cậu chủ vào là đều cúi gập người chào.

Từ bên ngoài, có một tiếng nói đầy thích thú vọng vào:

- Wow, anh Huy, anh cũng về cùng anh Thiên nữa hả?

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ