Chương 27 . Người Say Thường Nói Thật

134 6 0
                                    

Sau một thời gian ngắn ngủi, Alice đã hoàn toàn bình phục. Cánh tay trái đã cử động được như thường, không còn đau và rỉ máu nữa. Đó là một niềm vui lớn đối với một người thích hoạt động chân tay như cô.

Mấy ngày trước đây không biết cô suy nghĩ gì mà sợ Mark tra hỏi đến nỗi không cả đủ dũng khí để gặp anh, càng không dám bước chân ra khỏi nhà. Mỗi lần muốn nói gì với anh là y rằng bị ánh mắt đe dọa kia tước hết toàn bộ lời nói.

Thế mà hôm nay, vừa thấy Mark, cô lại ồ lên một cách nhốn nháo. Xem nào, từ khi anh trở lại với thân phận thật sự, thời trang của anh luôn thu hút mọi ánh nhìn, anh là kẻ nổi bật nhất trong đám đông, có lạc mất cũng có người tìm ra nhanh chóng. Anh trở về mái tóc nâu, càng nhìn càng thấy da mặt anh trắng như dùng phấn, chiếc nhẫn hình mặt vuông huyền thoại làm bằng kim cương đen, lúc nào cũng thấy lấp lánh trên ngón tay cái.

Vic với mái tóc đỏ và Key với mái tóc tím nổi bật trong ánh nắng nhẹ của một mùa đông se lạnh.

- Chào ba...hotboy, tôi có chuyện muốn bàn bạc. - Alice cười nhăn nhở, thật sự nói ra hai từ "hotboy" làm cô hơi thấy thất kinh. Đẹp thì đẹp thật nhưng ngượng mồm quá.

Kỳ thực, nghe xong hai từ "hotboy" của Alice thì ba người kia cũng nuốt không trôi, trong lòng nghĩ ngợi đủ kiểu, thầm hiểu chắc chắn cô có chuyện chẳng hay cho lắm...

- Chuyện gì? - Cả ba đông thanh. Như một vụ dàn xếp sẵn.

- Dạo này tôi, đây, và đây - Alice chỉ vào Sam rồi đến Sarah - Đói lắm, hết tiền rồi, mấy người trả nợ đi. Chiều nay chúng tôi muốn đi ăn và chơi ở khu vui chơi giống lần trước. Có được không? - Alice cười thật tươi. Thầm vỗ ngực mình vì đã dám nói ra những câu điên rồ như thế. Cả đời này ba người chưa từng bắt ai trả nợ nhưng lại có sự khác biệt đối với ba người kia. Chẳng hiểu lý do tại sao.

- Hoang tưởng à? Tiền chúng tôi đâu thể bỏ ra cho gái. Thà vứt đi còn hơn - Mark phũ phàng.

- Thế vứt vào túi tôi cái, đây đây - Alice giơ túi ra. Mark nhíu mày rồi cốc một cái rõ đau và đầu Alice.

- Các cô đi mà tự bỏ tiền ra. - Key cũng chen vào nói, Vic và Mark đứng sau mỉm cười như vui lắm không bằng

- Ăn chùa không thích hơn à?

- Nhưng chùa không thích...

- Không thích nhưng cứ nhích - Sarah gõ vào đầu Key

- Thôi được rồi, hai giờ chiều nay ba anh sẽ đón - Vic cười

- Phản bạn theo gái - Mark và Key cùng đồng thanh.

Có cần phải kiệt sỉ thế không mấy cha....

~~~~~

Cầm trên tay một cốc trà sữa. Alice tức giận vì đồng hồ đã quá hai giờ....một tích tắc.

Hừ, mấy người kia trễ của họ một phút, hai phút, mười phút, và...

Kít.....

Chiếc siêu xe màu đỏ dừng lại trước mặt Alice như cuồng phong bão táp đập thẳng vào mặt khiến cô suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau, ai dè lại ngã về phía trước, toàn bộ cốc trà sữa đổ ập lên đầu xe, tèm lem chảy xuống đến nhem nhuốc.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ