Chương 4 . Tuy Nghèo Nhưng Gái Vẫn Theo

276 11 0
                                    

: Hôm sau

Tại trường The Best cấp Golden lớp A1

*Đoàng…Đoàng*

Tiếng vỗ tay nổ đôm đốp như tiếng súng của cả lớp khi Vic và Key bước vào. Phong thái lãng tử khiến lũ nữ sinh chết mê chết mệt.

-Xin chào, tôi là Vic. Gia thế mẹ bán vé số bố lái xe thuê – Vic nhoẻn miệng cười

-Tôi là Key, cha mẹ là đồng nghiệp của cha mẹ Vic. Khi nào rảnh rỗi mọi người ủng hộ gia đình tôi phát nha – Key nháy mắt.

-Ò ò…ò ò…

Những cái thở dài thườn thượt. Hàng loạt câu bàn tán nổ lên như ngày đầu Mark vào đây

-Đẹp trai như vậy mà tương lai mù mịt quá.

-Hai cậu là học sinh nhận được học bổng luôn hả?

-Đúng vậy.

Phía dưới lớp. Sarah kịp nhận ra một tên đứng trên bục giảng liền quay sang nói với Sam

-Tên chết tiệt kia thì ra tên là Vic, cái tên mà hôm tao đụng ở bar đó

-Tên bên cạnh kia chính là thủ phạm làm tao ra nông nỗi này đây – Sam chỉ tay lên trán

-Mà gia thế nghèo vậy sao đi bar được, lạ nhỉ? – Sam đăm chiêu nhìn lên trên

-Ừ nhỉ, giờ tao mới để ý

-Hai em xuống bàn sau Sarah và Sam nhé – Cô giáo chỉ về phía cuối lớp. Sarah và Sam đang ngơ thì giật mình. Vic và Key nhận ra cô gái đụng vào mình hôm đó liền nhếch mép cười đểu.

-Ở lớp này nam sẽ ngồi với nữ nên các em đổi chỗ cho nhau nhé, Key ngồi cùng Sam còn Sarah chuyển xuống cuối ngồi cùng Vic. Như vậy sẽ hòa đồng hơn

Cô giáo vừa dứt lên, cả Sarah và Sam cùng đồng thanh

-Có mà bất đồng thì đúng hơn.

Vic và Key an tọa tại vị trí của mình. Sarah và Sam cũng đã an tọa. Vốn dĩ không ưa gì nhau mà phải ngồi chung bàn thật là xui xẻo.

-Hừ, thật là đen đủi, sáng nay quên đốt vía nên mới phải ngồi cùng tên xấu trai này – Sarah lẩm bẩm

-Đồ con lợn nhà cô biết đốt vía ư? Giỏi nhề, tôi cứ tưởng chỉ biết ăn cám thôi chứ - Vic chọc ngoáy và tự vỗ tay trong lòng tán thưởng cho câu nói của mình khi thấy Sarah bốc khói đầu nghi ngút.

Bàn trên. Sam đang đá đểu Key

-Kể ra gia thế cậu như vậy mà lại là học sinh nhận được học bổng vào lớp này cũng không vừa. Chắc tôi sai khi nói cậu vô đạo đức, xin lỗi nhé

-Tôi chẳng có lỗi đâu mà cô muốn xin, xin người khác đi nhé – Key nhấn mạnh từ “nhé” giọng hệt giọng điệu của Sam

-Ồ kề, nhưng tôi có thắc mắc tại sao gia đình cậu như vậy mà cậu lại đi bar, ăn mặc như đại thiếu gia vậy hả?

Nghe Sam nói vậy, ở bàn dưới Sarah cũng chõ mũi lên nghe ngóng câu trả lời .

-Không giấu gì cô, tôi với Vic làm nhân viên ở đó kiếm tiền đỡ bố mẹ, quần áo là do ông chủ phát, người tôi đẹp thì tất nhiên mặc đồ nào mà chẳng đẹp như công tử, mà tôi hi vọng lần sau cô đừng đến đó nữa, tôi không muốn đứng dưới hầu hạ cô bạn cùng bàn đâu – Key nở nụ cười tao nhã. – Mà cô không hợp đến mấy chỗ đó chút nào, đi bar gì mà mặc kín như cô, ma nào thèm

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ