Chương 36 . Thích Tôi Không?

129 8 0
                                    

Con đường chiều tà ngả nắng vàng, tối hôm nay Alice sẽ chính thức lên máy bay trở về Việt Nam, không biết đến khi nào mới quay lại nơi đây, tiếng thở dài vang lên não nề trong xe. Cô mon men theo đường rừng đầy hoa lá, địa thế khó đi nhưng cô vẫn không kêu ca, tâm trạng thậm chí còn trở lên phấn khích hơn khi thấy ngôi nhà nhỏ mọc lên giữa rừng hoang thanh vắng.

Alice lái xe tiến vào, cô dừng lại trước cổng rồi bằng gỗ, ánh mắt luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Một ân nhân của mình. Cô chưa đến đây bao giờ, hơn hết cô cũng không biết thầy Henry lại sống ở đây từ khi rời thành phố hoa lệ. Chắc thầy thích trúc lắm nên cây chậu cảnh trong sân toàn là trúc và trúc.

Mắt cô ráo riết nhìn phong cảnh chung quanh, một hồ nước nhỏ có cây cầu bắc qua, nếu mọc thêm vài ngôi nhà nhỏ nữa chắc hẳn đây sẽ là một vùng quê thanh bình.

Loay hoay một lúc cô mới vào bên trong, cô mở tròn mắt nhìn đồ vật ở đây, hệt như thời cổ. Có đèn dầu, nến, rèm che, bàn ghế gỗ...nhưng cô không thấy người cần tìm đâu. Thầy Henry đã tắt máy từ đêm hôm đó, hiện tại vẫn chưa mở nguồn, liên lạc với thầy quả là khó khắn. Cô sẽ không bao giờ biết được thầy ở đây mà đến tìm nếu như Mark không nói ra.

Không biết làm gì ngoài đi lung tung ngắm đồ, thứ làm cô thích thú nhất đó là một cây sáo trúc được đặt trên bàn, tiện tay cầm cây sáo lên, cô nghiêng nó để đọc dòng chữ khắc trên thân , nhưng cô mù tịt không hiểu gì vì đó là chữ Hán.

Bỗng nhiên, cô giật mình như một người bị bắt quả tang khi bên dưới mặt đất động đấy, có một cánh cửa được kéo ra, một chàng thanh niên ló lên, tươi cười nhìn cô và nói:

- Alice, em đến lúc nào vậy?

Đó là một trong hai người đã ở bệnh viện chăm sóc thầy Henry hôm đó, nhìn thấy người này cô liền nở nụ cười tươi và chào họ, với nụ cười thuần khiết trong sáng của cô khiến người đối diện phải nhìn chăm chăm.

- Em mới đến, hôm nay em phải về Việt Nam nên em đến chào thầy Henry. Anh cho em hỏi thầy đâu rồi ạ?

Vừa dứt câu, Alice bỗng thấy một luồng sáng lóelên đúng chỗ vừa nãy, Henry bước lên, đôi mắt thâm sâu nhìn cô, cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng bước tới và kéo theo cô ra bên ngoài.

Rừng trúc bao la, một rừng trúc sắp đến mùa nở hoa, những mầm chồi vẫn ấp ủ sâu trong những chiếc lá xanh ươm. Henry hít thở thật sâu, dáng vẻ cao ngạo ấy vẫn chưa mất đi sau đêm hôm đó, đôi môi kia đang trở lại sắc đỏ, chẳng còn tím tái nữa. Mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ khẽ bay trong gió, cả tà áo mỏng màu trắng kia cũng nhộn nhịp trong làn gió chiều.

Thấy sắc mặt của thầy khá ổn, Alice lấy làm vui, thật sự rất vui, nếu thầy không sao nữa có lẽ cô chính là người phải vui nhất, nhẹ nhõm nhất, cô nói:

- Em xin lỗi thời gian qua em không đến thăm thầy, mà bây giờ đến thăm lại nói lời tạm biệt, em cảm thấy rất có lỗi.

Trong bóng chiều, cái dáng cao ngạo của thầy đứng giữa muôn vàn cây trúc sao lại cô độc đến thế! Alice không muốn nhìn, cái cảm giác này khiến cô bị dày vò. Henry hơi quay người đi, vốn dĩ thời gian qua Alice không đến là vì chính thầy, thầy không cho phép ai nói cô biết địa điểm nơi này, thì làm sao mà cô có thể tìm đến được chứ? kể cả Mark, khoảng thời gian qua anh cũng không được nói với Alice về thầy. Henry không muốn người con gái mình yêu lại nhìn thấy cảnh tàn tạ của mình trên giường, thật không có chỗ để nói.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ