Chương 31 . Anh Đưa Tôi Đi Đâu?

134 6 0
                                    

Alice dậy thật sớm để nấu món cháo gà mang đến bệnh viện thăm Henry. Mặc dù trình độ nấu ăn của một vị tiểu thư như cô còn kém nhưng cô sẽ không để thầy phải lắc đầu chê bai. Sau một hồi hì hục trong bếp không cần sự giúp đỡ của ai, cô cũng đã hoàn thành xong xuôi và cho cháo gà vào cặp lồng inox.

Nhìn bầu trời quang đãng, mùi thơm cháo gà tỏa ra cho lòng cô phấn chấn hơn vài phần. Nhưng rồi cái cảm giác đêm qua lại hiện lên trong tâm trí, khẽ xoẹt một đường dao dài vào tâm can khiến cô đau buốt ê ẩm. Cô lắc đầu rồi lái xe đến bệnh viện, trên xe, giai điệu quen thuộc của bài hát cô hay nghe lại vang lên. Bài hát mang đúng tâm trạng của cô, ít ra cũng có thứ hiểu cô đến thế.

Bệnh viện xuất hiện, cô chạy nhanh qua đại sảnh chính là tìm phòng bệnh của Henry theo tin nhắn mà học trò của thầy để lại vào rạng sáng nay. Đứng trước cửa phòng, Alice cố hít một hơi thật sâu, gượng gạo nở một nụ cười để trấn an lòng mình rồi mới đẩy cửa bước vào.

Thấy sự xuất hiện của Alice, hai người thanh niên đang ngồi thì thầm nói chuyện với nhau đành tạm gác câu chuyện lại mà đứng dậy chào cô. Họ chào thật cung kính, như thể cô chính là người cấp trên của họ, nhưng thật ra cô kém họ những sáu tuổi. Cô nhìn họ, nở nụ cười thật tao nhã, sự có mặt của họ không làm cô ngạc nhiên:

- Chào hai anh, em đến thăm và mang cháo đến cho thầy Henry.

Cô từ từ tiến vào trong, hai người thanh niên kia nhìn cô không dời mắt khiến cô không khỏi ngượng ngịu.

- Sao hai anh nhìn em hoài vậy? - Không chịu nổi nữa, cô liền thắc mắc.

Họ xua xua tay lắc đầu, chỉ là họ cảm thấy ngạc nhiên khi thầy Henry cao quý ấy lại đỡ đạn cho một cô gái có vẻ đơn thuần như cô. Không biết hai người có tình cảm gì đặc biệt đến mức thầy phải hi sinh chính bản thân mình như vậy. Dẫu biết thầy rất trọng nghĩa tình, luôn nhiệt tình giúp đỡ người ta khi gặp hoạn nạn nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến thầy dùng bản thân mình để đỡ đạn giúp người khác. Chính thầy có thể mất mạng ngay lúc đó nhưng mà vẫn lao vào, chẳng phải cô gái này thật quan trọng ư?

Ngày hôm qua,căn nhà nhỏ trong khu rừng trúc thật hiu quạnh khi không thầy không có ở đó. Không còn tiếng sáo êm du tha thiết hòa cùng tiếng lá trúc xào xạc, cảm giác khu rừng thật trống vắng.

Ca phẫu thuật đêm qua thành công mĩ mãn, viên đạn khá sâu nhưng cũng đã được lấy ra một cách an toàn. Có lẽ thầy vẫn còn hôn mê một ngày nữa mới tỉnh. Cô biết tác dụng của thuốc tê đã hết, chắc thầy đau lắm, nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt kia cũng đủ khiến cô thấy tội lỗi của mình không hề ít.

Khi thầy nhăn mặt và a lên một tiếng, cơ thể cô như hoàn toàn tê liệt. Thầy không tỉnh mà lại ngủ thêm. Cô hụt hẫng đến mức nào chỉ có cô cảm nhận được.

- Có lẽ thầy bây giờ thầy chưa tỉnh lại được để ăn cháo của em đâu - Một trong hai người kia lên tiếng.

- Dạ, mà hai anh chắc cũng chưa ăn sáng, hai anh ra ngoài ăn đi, mình em trông thầy cũng được.

Có lẽ, cô cần một không gian riêng tư lúc này.

- Vậy phiền em, bọn anh ra ngoài một lúc rồi quay lại liền.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ