Chương 25 . Dần Dần Bại Lộ Thân Phận (2)

116 8 0
                                    

Alice miễn cưỡng vào trong cùng Jonathan, người ngoài nhìn vào thì thấy Jonanthan nắm tay Alice rất tình tứ nhưng bên trong thì hắn ta bóp thật chặt khiến toàn bộ cơ tay Alice như bất động, tê tái. Cho dù cô chịu đựng như thế nào thì cũng có người nhìn thấu lòng cô.

- Tôi chỉ giúp nốt lần này, từ nay về sau...- Alice bỏ lửng câu. Hắn ta nói sẽ không buông tha cho cô, thực sự cô chưa tìm ra cách thoát được khỏi lòng bàn tay hắn.

- Em cứ xử lý tốt mọi chuyện đêm nay đã, từ nay về sau rồi hãng tính. - Jonathan che giấu nụ cười nham hiểm qua giọng nói ôn nhu.

Hóa ra, từ trước đến nay cô đã có nhiều khái niệm sai về con người Jonathan, cho rằng tình yêu của họ là bất diệt, là mãi mãi, ai ngờ... Cô ngẩn người một lúc, lát sau khẽ mỉm cười. Hiển nhiên những lời khuyên bảo của Sam là rất đúng, Sam đã ngăn Alice từ lúc cô đồng ý yêu hắn, nhưng cô không thể làm trái con tim. Hắn quả thật là một con quỷ dữ, không có tình yêu, hắn chỉ lợi dụng cô mà thôi. Dần dần, cô cũng đã hiểu ra vấn đề...

- Tôi muốn đeo mặt nạ, tôi không muốn ai nhận ra. - Alice khẽ chau mày, ánh mắt trở nên xa xăm, lạnh lẽo.

[...]

Alice lạnh lùng khoác lên mình một chiếc áo choàng đen dài qua đầu gối. Trong cơn gió đêm, mái tóc dài cùng chiếc áo choàng bay phất phơ, ánh trăng bạc chiếu vào chiếc mặt nạ tỏa ra một luồng khí lạnh thấm sâu xuống lòng đất. Cô vẫn còn mù quáng nên mới dễ dàng nghe theo chỉ bảo của Jonathan như thế này, rốt cuộc thì cô vẫn chưa suy nghĩ thông suốt. Chỉ vì một lời đe dọa của hắn mà cô rối loạn, không kiểm soát được bản thân mình.

Đời con gái, quan trọng nhất là thứ đó. Nay bị hắn đem ra uy hiếp, cô làm sao có thể chịu đựng nổi. Cô không muốn mất đi danh dự, càng không muốn chuyện này để lộ ra ngoài. Càng không muốn ai đó biết được.

Đây là lần thứ hai, cô đứng một mình ngoài trời lạnh lẽo, trước mặt bao nhiêu tên áo đen mà không có Jonathan bên cạnh, một lần ở Lâu Đài Dunrobin, một lần ở sau bar King's Max, nhưng vì biết Mark cũng đang ở đây nên lồng ngực cô có chút gì đó thấp thỏm bất an.

Jonathan! Anh đúng là con rùa rụt cổ. Dựa dẫm vào một đứa con gái, thật đáng xấu hổ. Dù có thắng trận, dù có đứng đầu thế giới ngầm, anh cũng chỉ là một con rùa đi đâu cũng mang theo nhà, đề phòng có biến gọi người ra mà thôi.

Phía xa xa vang vọng những âm thanh hỗn loạn, ban nãy im lặng đến đâu, bây giờ nhốn nháo đến đó. Đám áo đen kia cuối cùng cũng xông lên nhắm thẳng vào cô. Cô gật đầu, đặt tay lên tim một cái, rồi lạnh lùng đáp trả bằng những chiêu thức võ công điêu luyện. Những tên áo đen cho rằng đó chỉ là một đứa con gái, không có tài cán gì, không thể hạ gục được nhiều người bọn họ nên đã vô tình lơ đi, để rồi chịu hậu quả khôn lường.

Hàng loạt tên áo đen nằm la liệt dưới vũng máu loang lổ, trên người Alice cũng thấm đẫm những vết máu tươi, chiếc áo khoác rách tươm thể hiện sự tàn tạ. Cô mới đứng đó, định lui đi thì có một bóng đen lao vụt qua. Cô mất thăng bằng mà khụy gối xuống, máu ở tay tuôn trào như suối.

Phía đằng xa, con mắt Jonathan bỗng chùng lại, buông tiếng chửi thề.

Cô đau đớn ôm lấy cánh tay trái của mình, sau nửa giây chần chừ, cô rút khẩu súng mà Jonathan chuẩn bị cho, toan giơ lên thì khựng lại khi bóng đen kia tiến lại gần. Cô chột dạ, sợ hãi, lúng túng, nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh người con trai kia đã hôn từng hôn mình. Toàn thân cô cứng đờ, đầu ngọn tay chạm vào cò lập tức rút lại. E rằng, cô không thể chĩa nổi khẩu súng đó vào kẻ đối diện mình.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ