Chương 59 . Lễ Kết Hôn

144 7 0
                                    

Anh cười một cái , không nói gì thêm và lấy quần áo rồi tiến thẳng vào trong phòng tắm. Cô lăn tăn một lúc rồi rời khỏi phòng. Hận không biết dùng ngôn từ nào để trừng phạt được cô bạn thân của mình.

Còn anh, đứng trước mặt cô thì ánh mắt anh vẫn dịu nhẹ, còn hiện tại, anh đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhất có thể của mình nhìn vào trong gương, như muốn dùng sự sắc nhọn ấy cứa cái gương kia ra thành ngàn mảnh vậy.

Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ "Lão già chết tiệt, đừng hòng sống sót"

~~~

Đêm hôm đó, Vy không muốn lên phòng sớm, ấy vậy cô đành kiếm cớ dạy tiếng Việt cho Henry đến quá nửa đêm.

Henry không biết hai người có khuất mắc gì nhưng anh lại không hỏi, vì anh biết câu trả lời sẽ là "không có gì" hoặc "em không sao"

Anh hiểu cô nhất ở điểm đó.

Henry nói rằng đã buồn ngủ, anh lên phòng trước và kêu cô về phòng đi thì cô mới về. Cô đang nói chuyện vui vẻ với anh, tự nhiên bị gián đoạn kể cũng nuối tiếc, hụt hẫng.

Về phòng, điện vẫn sáng trưng, người trên giường không có dấu hiệu của sự buồn ngủ, anh cầm trên tay một quyển sách dày, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, từng hình ảnh trên đó, nhưng cũng không đến nỗi không biết cô đã về phòng.

- Anh không buồn ngủ sao? - Cô lí nhí hỏi. Lúc nào anh cũng ngủ muộn như vậy, cô cảm thấy rất lo.

Tuổi trẻ không nên thức khuya nhiều, vì thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và lão hóa rất nhanh. Thế nhưng ngược lại, anh lại rất trẻ, hệt như hack tuổi vậy.

- Em còn chưa ngủ, sao anh dám ngủ trước? - Anh hếch môi lên, nụ cười hết sức mỉa mai.

- Có vẻ như anh đang muốn gây chuyện với em? - Cô cũng cười, kiểu nửa miệng, cô học được nó từ anh. Nhiều lúc cô vẫn cười thế, như đã trở thành thói quen.

- Ngủ thôi! - Anh phớt lờ câu nói của cô, tay gấp quyển sách lại và đặt lên chiếc tủ cạnh giường, kéo chăn lên và đắp ngang người.

Cô làm động tác nhún người và trèo lên giường, nhìn chằm chằm vào anh, anh vẫn chưa nhắm mắt, không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa.

Bỗng nhiên, anh choàng tay ôm lấy cô, kéo sát cô vào lòng, giọng nói lạnh như viên bạc hà trong ngăn đá nhưng lại khiến cô mềm nhũn:

- Anh không thích em nói chuyện với người đàn ông khác. Càng không thích em cười với họ.

- Nhưng em chỉ yêu anh. - Cô đáp, trên đời này biết bao nhiêu đàn ông, cô không nói, không cười với họ thì sao được chứ.

- Biết sao được! - Anh khẽ cười.

- Em hứa...đời này kiếp này em chỉ yêu anh, cần anh. - Cô tròn mắt nhìn anh.

- Anh cảm ơn. - Anh phì cười, sự đáng yêu của cô khiến anh thích thú.

- Anh cũng hứa đi. Xem anh yêu em được bao lâu...

- Anh hứa, sẽ yêu em đến hết cuộc đời này.

Cô chạm tay vào tim anh, nó đập thật đều, trái tim băng giá ngày nào của anh giờ tan chảy thành mật ngọt mất rồi.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ