Chương 52 . Phù Rể? Phù Dâu?

108 5 0
                                    

Ba năm sau...

Mọi người tất bật trong hôn lễ của ai đó.

- Trời ơi, cậu là phù rể chứ có phải là chú rể đâu mà cần đẹp! - Tiếng ai đó thốt lên khi thấy người phù rể kia chải chuốt quá nhiều.

Đứng trước gương ngắm nghía khuôn mặt mình hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không chán, đã vậy thỉnh thoảng còn tặc lưỡi khen chính mình, ai nhìn vào cũng lắc đầu ngao ngán.

- Tôi cần đẹp để gặp lại vợ tôi. - Mỉm cười đầy hạnh phúc, người con trai nhún vai nói. Tay vẫn không ngưng động tác vuốt ve khuôn mặt mình đầy tự hào.

- Nhưng tôi sẽ bị dìm hàng mất - Người kia bất mãn.

- Đó là điều đương nhiên...

Hai người con trai nhìn nhau tóe lửa. Một người khác chạy vào can.

- Hy Chung, cậu sắp kết hôn rồi đôi co làm gì với người chưa kết hôn, sửa lại cà vạt đi, xấu tệ - Huy bĩu môi. Xoay người nhìn mình trong gương, trong đầu cũng tự hào lắm vẻ đẹp hào nhoáng mà chói lóa của mình.

- Này, thách thức nhau đúng không? - Chàng trai kia nói.

- Không có đâu nhé.

Đây là buổi thành hôn của Hy Chung và Linh Đan, sau nhiều năm quen nhau. Còn Huy và Tường Anh đã đi trước một bước, họ cưới nhau vào năm trước. Nói không nhầm là chuẩn bị có tiểu yêu tinh ra đời vào năm sau.

~~~

Trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng kêu than, nghe có vẻ thảm thiết lắm.

- Hừ hừ, ngực ơi là ngực, tao nuôi mày bao nhiêu năm mà mày không biết lớn hả ngực. - Linh Đan hậm hực nhận lấy miếng độn ngực từ người trang điểm. Nếu không sử dụng nó, có lẽ cô khỏi cần mặc váy cưới luôn mất, mất điểm tệ hại.

- Càng tốt chứ sao? Bức tường luôn trường tồn mà, mày không phải sợ bị hỏng rồi - Vy trêu chọc.

- Mày muốn ăn đòn à? Nể mày hôm nay làm phù dâu cho tao nên tao không oánh đấy. - Linh Đan nói lớn.

- Ha ha, mà ai làm phù rể đó, tao hồi hộp còn hơn cả tao cưới mất.

- Yên tâm, đẹp trai lắm mày không phải lo. - Mắt Linh Đản đảo đảo, nhún vai đầy bí ẩn. Miệng cười mỉm không thôi. Vy cũng nhún vai, có lẽ vì cô bạn đang rất vui vì sắp lên xe hoa về nhà chồng.

Còn Vy thì vẫn dậm chân tại chỗ, có lẽ ngoài Thiên ra cô không thể đón nhận bất cứ tình cảm của một người nào khác. Ba năm trôi qua, kể từ ngày tang mẹ của anh, cô sống yên tĩnh hơn một chút, nhìn đời với con mắt khác, biết cảnh giác và lo âu nhiều hơn. Cô cũng trưởng thành dần dần nhưng vẫn ở mức độ trung bình kém. Có nhiều chàng trai hỏi thăm nhưng cô không ngó ngàng, cô nhất định sẽ chờ Thiên trở về. Mọi người nhìn vào đều thấy cô đang lãng phí tuổi thanh xuân của mình một cách vô ích. Còn cô lại không thấy vậy.

Chỉ cần Thiên không lừa dối tình cảm của cô, cô sẽ chờ anh, cho dù mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời. Bởi vì, đối với cô, tình yêu này đã trở thành bất diệt.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ