Chương 42 . Em Đã Quên Rồi

113 7 0
                                    

Uể oải bước xuống giường, Vy xoa xoa đầu nặng trĩu sau một đêm suy nghĩ.

Ngắm mình trong gương, cô thấy khuôn mặt này đầy rẫy khổ đau, lúc nào cũng có chuyện phải lo toan. Chưa lúc nào hai thái dương được nghỉ ngơi.

"Ting"

Điện thoại cô vang lên một tin nhắn. Bà Lam gửi cho cô tin nhắn kèm hình ảnh. Sau khi ngắm ảnh xong, cô chỉ biết lặng người đặt điện thoại xuống bàn, hai tay nắm chặt vào nhau, răng cắn chặt môi, tựa như đang chính hành hạ bản thân mình.

Những chuyện cô nghi ngờ, lo lắng cuối cùng đã thành hiện thực, cô không muốn tin. Tại sao cô lại có người em là Roy, cô không muốn chút nào. Thà cô không có còn hơn.

Trong căn phòng tĩnh lặng, từng cơn gió thổi qua ô cửa sổ khiến cô tê dại, còn đau hơn bị ruồng bỏ. Thâm tâm cô mệt mỏi biết nhường nào, sẽ phải đối mặt với Roy và Jonathan ra sao trong một gia đình đây?

~~

Tại sân bay.

Roy và Jonathan đi ra từ cổng A. Cả hai đều trong tình trạng mệt mỏi vì chuyến bay dài. Lúc sau có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt hai người. Kính xe tuột xuống, để lộ ra một cô gái với nụ cười đông cứng.

- Là Alice - Jonathan khẽ a lên một tiếng. Không ngờ mới đến Việt Nam mà đã chạm mặt cô.

- Lên xe đi. Tôi đến đón hai người! - Vy lạnh lùng nói.

Roy chợt cười lớn, nhìn Vy bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nhỏ nghĩ Vy đang đùa. Liên quan gì mà đến đón chứ.

- Tôi không có nhu cầu. Cô còn tình ý với Jonathan sao mà đến đón chúng tôi?

- Cô im đi. Đừng nói nhiều. - Vy cáu.

- Mà tôi đang ở Việt Nam. Anh không phải gọi tôi là Alice. Tôi ghét tên đó. - Cô quay sang nói với Jonathan.

- Thật ra tôi là chị của cô. Cô Lam nhờ tôi đến đón hai người. Mau lên xe đi đừng đứng đó nữa - Vy khó chịu.

Quả thực khi nghe Vy nói như vậy, hai mắt Roy ánh lên một tia sáng khó đoán, khoé miệng còn cong lên một nụ cười tà tà.

Hai người kia chuẩn bị lên xe thì Vy thấy một chiếc taxi đang không có khách. Cô liền vẫy lại.

- Hai người lên taxi đi. Xe tôi không chứa nổi.

Xong, cô nói với bác tài xế kia

- Bác cho xe chạy theo xe cháu là được.

~~~

Hai chiếc xe dừng lại ở cổng biệt thự nhà Vy. Roy tự tay trả tiền mà không cần đến sự giúp đỡ của Vy.

- Con gái! - Bà Lam chạy từ trong nhà ra và ôm chầm lấy Roy.

Nhỏ cũng xoè tay ra ôm lại. Nở nụ cười thật tươi. Vy vẫn không xuống xe, cô chứng kiến tất cả mà khó chịu vô cùng.

- Con vào nhà đi. - Bà Lam kéo tay Roy, sau đó quay sang nhìn Jonathan - Cả con nữa.

- Tại sao chúng ta không về nhà mình lại ở đây làm gì? - Roy cau mày khó chịu.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ