Chương 28 . Món Quà Sinh Nhật Vô Giá

122 7 0
                                    

Một khi rượu đã ngấm vào cơ thể thì dù có mặc bao nhiêu áo ấm cũng cảm thấy thật lạnh, đặc biệt là khi con tim đang bị bóp nghẹt. Key phải đóng toàn bộ mui xe lại, tăng nhiệt độ trong xe lên mới có thể khiến Sam bớt run đi vài phần. Cô vẫn mơ hồ không hề biết xung quanh mình là những thứ gì, chỉ cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc nhưng lại xa vời... Ngoài kia, những hạt sương đêm thấm dần trên những vật thể bị hao nhiệt, từng cơn gió thổi từ phương xa vào mang đến một hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu. Chiếc xe lăn bánh thật nhanh qua cánh đồng bông lau trắng muốt, nhấp nhô gợn sóng, nối đuôi nhau đến tận chân trời. Ánh trăng đã tàn, khung cảnh hiện tại chỉ còn màu đen tăm tối, tĩnh mịch như tờ. - Đến nơi rồi Key vô tình quay sang Sam, ánh nhìn của anh thật khó hiểu. Sam không có bất kì phản ứng nào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như không muốn mở ra. - Đưa Sam vào giùm anh! - Key gọi Alice. - Được - Alice hấp mũi, cười nhẹ rồi dìu Sam vào trong. Sau một hồi ngồi trên xe về đến nhà, Alice không muốn tỉnh cũng bị Mark làm cho tỉnh bởi vì anh chỉ chọn chỗ nào đường xấu mà lao kịch liệt, đến nỗi cả thân xe như muốn lộn nhào. Qua vài lần như thế, cuối cùng Alice cũng tỉnh như trước đó không hề say. Vốn dĩ, từ khi biết ba người kia hơn tuổi mình, tất cả cũng đều có cách xưng hô khác đi, và tất nhiên kém tuổi thì phải chấp nhận làm em. - Anh về trước đi. Sáng mai gặp em có chuyện muốn nói - Alice vẫy tay chào Key. Anh gật đầu rồi lái xe đi.

Từ khi có ba người bước vào cuộc sống của ba cô gái, họ đã gặp rất nhiều phiền toái và nuôi nấng trong mình nhiều cảm xúc riêng tư. Vì vậy, Alice, Sarah và Sam đã không ở chung phòng.Họ làm như vậy là để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Nửa đêm, Sam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đẫm ướt trên khuôn mặt nhợt nhạt, gió sương từ bên ngoài tạt vào cửa sổ, đọng lại thành từng giọt, từng giọt nước nhỏ nhoi. Cảm giác tỉnh giấc giữa đêm thật trống trải, ngoài ta và màn đêm thì chẳng còn một thứ gì khác. Lạnh lẽo đến ngạt thở. Cô lặng lẽ mở nguồn điện thoại, lần lượt những dòng tin nhắn từ Việt Nam gửi đến tràn gập trong Line của cô.

"Con gái yêu, mai là sinh nhật con rồi, con có về Việt Nam không? Mẹ chuẩn bị tiệc cho con cả rồi" ( 9:00 p.m)

"Tường Anh à? Nếu về gọi cả Vy với Linh Đan về nhé"

...

"Sang ngày mới rồi, mẹ chúc con gái của mẹ luôn luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, ở xa thì phải biết tự lo cho bản thân, đừng làm nhiều điều dại dột, thế là sang tuổi mới mẹ lại không được gặp con rồi" ( 00 : 00 a.m)

Sam thở dài, dựa lưng vào thành giường, ngày tháng qua đúng là cô không muốn về Việt Nam một chút nào bơi vì bên đó cô không được tự do, lại còn bị chàng trai mang danh là anh họ suốt ngày lẽo đẽo theo đuổi khiến cô phát chán.Cô muốn tránh xa những người đó, tránh xa những phiền toái để hưởng thụ tuổi thanh xuân một cách vui vẻ nhất.

~~~

Một ngày mới lại lên , trong căn phòng nhỏ là một tiếng thở dài ảm đảm.

Ở căn phòng khác, một người con trai mân mê chiếc đàn ghi-ta trên tay, miệng mấp máy theo từng nốt nhạc.

Rồi thời gian vội vã trôi qua mà chẳng chờ đợi a. Chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối, đô thị phồn hoa đã lên đèn. Bầu trời không một gợn mây, đen thẫm như khoác cho mình một chiếc áo nhung lụa kiêu sa. Hàng ngàn vì tinh tú lúc ẩn lúc hiện tạo nên một vẻ đẹp hấp dẫn, huyền ảo.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ