Chương 26 . Thân Phận Thật Sự

137 6 0
                                    

Ánh sáng lặng lẽ bao phủ toàn bộ căn phòng. Hạ thể ê ẩm toàn thân, đã vậy vết thương còn nhói lên khiến Alice vô tình kêu lên một tiếng. Cô khẽ dụi mắt, có thứ hương thơm trong mơ lại tỏa ra khiến cô thấy kì lạ. Đang mải mê hít hà thương thơm quyến luyến kia thì cô giật mình khi thấy hình ảnh một chàng trai ngồi tựa vào ghế sofa, hàng lông mày rậm, sống mũi thanh toát, đôi mắt nhắm nghiền trong tư thế bất động. Mark đang ngủ nhưng ai ngờ toàn thân anh lại toát ra một vẻ lạnh lùng sắc sảo làm người ta ngấn ngơ, ngay cả Alice cũng cuống luống, lại tha hồ mà ngắm nhìn.

Những con người khi tỉnh giấc đều khiến người khác khó ưa nhưng khi ngủ lại mang một nét lay động lòng người đến kì lạ. Đó chính là Mark.

Còn có người mong anh cứ mãi ngủ như thế, đừng bao giờ thức dậy nữa.

Đột nhiên, sắc mặt Alice tối sầm xuống, trong lòng bất giác kinh hoàng vì nhận ra mình không mặc áo. Đã vậy còn nằm trên một chiếc giường lạ lẫm, lúc này cô mới cảm nhận được mùi nước hoa cao cấp hòa với mùi đàn ông quyến rũ mê li. Trực giác mách bảo cô đã có chuyện xảy ra. Alice chợt nhíu mày nhớ lại chuyện tối qua, nhớ lại cái nhìn nguy hiểm của Mark, nhớ lại bóng dáng ma quỷ của anh hiện hữu trong đêm, mái tóc bồng bềnh bay một cách ma thuật. Thật khác so với lúc ngủ. Cô khẽ rùng mình, thật sự không biết nên đổi mặt với Mark thế nào đây.

Alice cúi đầu nhìn áo của mình được gấp gọn đặt ở mép giường, một lát sau mới rời khỏi chăn ấm, toan cầm áo lên và bước xuống giường thì đôi mắt lạnh như băng của ai kia mở ra kèm theo câu hỏi khiến cô bất động toàn thân.

- Định làm gì?

Kỳ thực, chất giọng lạnh tanh của Mark khiến cô sợ chết khiếp, cô khẽ xoay người, ôm lấy cánh tay trái, lấy lại vẻ bình tĩnh trước khi bị hù dọa phát nữa. Cô tự chửi rủa bản thân mình, đường đường anh với cô khác nhau hoàn toàn về gia thế, anh hạng nghèo, cô hạng giàu, tại sao phải sợ tiếng nói của anh vậy nhỉ?

Đó là uẩn khúc trong lòng cô, chỉ chờ đến khi sự việc được sáng tỏ.

- Phiền cậu quay mặt đi chỗ khác được không?

Mark hiểu Alice đang muốn làm gì, anh buông lời chêu ghẹo, sắc mặt lạnh lùng cũng giảm bớt.

- Tôi cũng nhìn thấy rồi, cô làm gì cần che giấu.

Alice chán chường nhìn lại bản thân mình. Lúc này cô còn chưa dám lên tiếng quát mắng như trước, vì không kìm được lòng nên bên trong thầm nguyền rủa tên biến thái Mark. Dáng vẻ lúc này thật đáng thương hệt như chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi.

Một giọng lạnh tanh thốt ra:

- Xong thì xuống phòng khách nói chuyện.

Alice chỉ chỏ vào tay, vì không biết phải nói sao với mọi người nên cô đành né tránh, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi trộm.

- A, tôi còn đau tay, không xuống được đâu.

- Cô đau tay chứ không phải đau chân mà không xuống được. Nhanh lên.

Giọng quát của Mark khiến ai nấy đều sợ hãi. Anh lập tức ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cánh cửa rắn chắc như muốn bật tung ra vì lực va chạm mạnh, thậm chí khi ngồi trên giường, Alice còn cảm nhận được rằng vừa có động đất.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ