Chương 19 . Vốn Dĩ Chẳng Yêu Nhau

129 7 0
                                    

Sau khi đứng lại trước cổng nhà hít thở một lúc, Alice bước vào nhà, với đôi môi hơi híp lại với cốc trà sữa đã vơi một nửa trên tay, mới thấy nó, Sarah đã kinh ngạc la lên:- Đi với Roy về sớm thế.

Alice sực nhớ ra điều gì đó, nó liếc nhìn đồng hồ trên tay, mắt liền mở căng ra, không trả lời liền chạy lên phòng, nó quên bẵng đi mất cuộc hẹn với Roy. Cũng đã quá khuya rồi, điện thoại nó thì tắt nguồn, chắc Roy gọi cho nó nhiều lắm đây. Roy sẽ không trách móc gì nó nhưng trễ như vậy nó thật cảm thấy áy náy.

Thay quần áo xong, nó chạy thẳng xuống nhà, xỏ lấy một đôi giầy bên ngoài mà đi đến chỗ hẹn luôn.

Taxi dừng lại trước quán cafe yên tĩnh trong ngõ sâu, trả tiền xong, nó mở cửa lao ra, hình ảnh một cô gái nhỏ với mái tóc xõa tung bay trong làn gió được cả bầu trời đêm ghi lại gửi đến người con trai kia. Trùng hợp thay, Mark cũng có một chút công việc ở đây. Hắn mặc bộ đồ đen thoải mái, mái tóc bồng bềnh gợn sóng nổi bật giữa đám đông, hắn luôn biết tạo sức hút cho mình kể cả khi hắn đơn giản nhất.

Loáng thoáng, Alice nhìn thấy ai đó, thật quen thuộc, bộ độ đen đơn giản mà thu hút, nó toan quay lại nhìn rồi lại xoay người tiếp tục đi.

Phía trên tầng hai của quán cafe, tiếng nhạc du hưởng lay động trái tim con người, ánh đèn vàng hắt ra như một bức tranh cổ, nhẹ nhàng mà thanh toát. Nó hơi kì lạ khi tầng một thì đông khách mà tầng hai lại chỉ còn riêng bàn Roy, nhưng không sao cả, nó không bận tâm nhiều. miễn là thoải mái

Alice vén lại tóc, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh rồi áp sát vào má Roy. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, Roy quay đầu lại, gương mặt đầy ngây ngốc của Alice làm nhỏ như bị đông cứng. Cái thời tiết hanh khô se lạnh này khiến đôi gò má phúng phính của Alice đỏ ửng như thoa phấn hồng, đôi mắt to tròn dễ thương như một con búp bê sống, chính nó cũng làm cho Roy bật cười ngốc nghếch

- Muộn một tiếng hai tư giây...

Roy gỡ tay Alice ra khỏi mặt mình, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ, môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không lộ ra ngoài. Alice chắp chắp tay, đôi mắt chớp chớp long lanh khó tả, giọng nói ban nãy của Roy chính xác là đang muốn quở trách. Nó kéo ghế, ngồi đối diện Roy.

- Thật may quá là Roy còn chờ, hihi, có chuyện gì muốn nói vậy?

Kỳ thực, Roy có chút tức giận nhưng sau câu nói dễ nuốt trôi của Alice khiến người nhỏ như mềm nhũn lại, không sao lên tiếng quát tháo nó được.

- Uống nước đi, tao đặc biệt chuẩn bị trà sữa cho mày đấy.

Alice niềm nở, tay với lấy ly trà sữa khoai môn, không khách sao mà uống thật lực, mắt thì vẫn đau đáu để ý thái độ của Roy nhưng không chút nghi hoặc. Vị trà sữa tan trong khoang miệng, mùi thơm say mê lòng người, thưởng thức thứ mình thích, thật không gì sánh bằng. Alice xoa xoa bụng, ngả người tựa vào ghế, cất điện thoại ở túi quần thật vướng víu, nó liền bỏ ra đặt lên bàn. Cũng lúc đó, đầu nó bắt đầu ong ong như bị ai đó đập mạnh, mắt nhìn phía trước như bị nhân đôi, Roy thành hai, mà cái gì cũng thành hai người. Nó mệt mỏi ngã gục xuống bàn, không hề biết gì như một kẻ say, nó chỉ biết...nó đang ngủ thật ngon, khó ai có thể đánh thức.

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ