Chương 60 . Thiên, Em Xót Lắm.

192 6 0
                                    

~~~

- Sao cô lại mặc đồ đen xì như vậy?

Lúc đến mời rượu bà Lam, Vy tiện miệng thắc mắc.

- Người tình của tôi vừa mất, chẳng lẽ tôi mặc áo đỏ. - Bà lườm.

Vy xoay người khẽ liếc nhìn Thiên, ánh mắt cô ánh lên sự tò mò và nghi ngờ, cô muốn hỏi "Chuyện này là do anh làm đúng không?" nhưng chỗ này không thích hợp.

- Vẻ mặt của cô chứng tỏ cô không có ý muốn đến đây? - Thiên lạnh giọng nói. Tay vô tình đặt thẳng ly rượu xuống bàn.

- Đúng vậy. - Bà cười như không. - Nhưng không có gì đáng nói cả, hôm nay là ngày vui của hai người, hai người cứ tự nhiên, và coi như tôi không có mặt.

- Tất nhiên. - Thiên cười nửa miệng, kéo tay Vy đi ra bàn khác. Anh biết, phía sau đang có người nhìn anh bằng đôi mắt đầy căm ghét.

Anh không muốn ngày vui của mình bị bà ta làm ảnh hưởng, thế nên anh không nói gì nhiều.

Đi khắp tất cả các bàn mời rượu, tuy chỉ nhấp môi, mỗi bàn một ít, thế nhưng mặt của Vy đang dần đỏ ửng lên, khóe mắt thì lúc nào cũng cong cong cười với khách, bộ dạng hết sức vui vẻ, thoải mái.

Đến bàn của nhóm Linh Đan. Vy vui vẻ nâng rượu lên, thì thấy trong cổ họng có gì đó nghẹn ứ, cô gập người xuống, cảm giác buồn nôn lại vương vấn trong cơ thể. Cũng may không ai để ý mấy, họ nghĩ cô đang say vì rượu.

- Đừng uống nữa. - Thiên chặn ly rượu trên tay của Vy lại, đêm tân hôn mà để cô say thì không thể được. Cô định phản kháng thì bị cái lườm của anh làm chột dạ, đành luyến tiếc bỏ ly rượu xuống. Rồi quay sang cười đáng yêu với Henry khi thấy thầy phì cười.

- Này, tên khốn nạn, đến bàn của bọn anh mà chú em không cho cô dâu uống với bọn anh là sao? - Chung "bất mãn", vô cùng bất mãn.

- Tôi sẽ uống cùng các cậu. Cạn nhé! - Thiên nhún vai, nở nụ cười xấu xa, sau đó quay sang Henry và nói: - Mời anh!

- Chúc cậu hạnh phúc, mời cậu! - Henry lịch sự đáp lại. Tất cả nâng ly lên uống cạn. Còn Vy vẫn ngốc người nhìn mọi người uống rượu với nhau.

Thiên và Vy ghé qua bàn cha mẹ được một lúc, sau đó ngồi cùng nhóm Linh Đan lâu nhất. Đêm đã khá muộn, nhưng bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Tiếp đến mọi người vui vẻ lên sân khấu khiêu vũ với nhau, chơi trò chơi, và nhiều hoạt động khác.

Lát sau, Vy dựa người vào Thiên, nói nhỏ vào tai anh:

- Em buồn nôn quá! Em ra ngoài một chút.

Cô đựng dậy, dáng đi hơi siêu vẹo, cũng may mọi người đang vui vẻ trên sân khấu nên không để ý đến cô phía sau. Thiên định đứng dậy đưa Vy đi thì có một chàng trai đến mời rượu anh, anh đành lịch sự ngồi lại tiếp rượu, dẫu sao đây cũng là buổi thànhhôn của anh. Anh cũng không thể ngó lơ khách.

- Ha ha, tửu lượng của chú rể thật tốt nha. - Chàng trai đó hào hứng khen ngợi, cố tình cụm thêm một ly nữa với Thiên.

Anh uống nốt và dừng lại, tửu lượng anh tốt nhưng anh không phải không quan tâm đến chừng mực của mình, ấy vậy, khóe môi anh cong lên một đường tuyệt đẹp:

Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi ( Full ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ